Chap10.

1.7K 82 12
                                    

Khánh: má nó

Anh điên cuồng kêu người tỏa ra tìm cậu

Cậu bị bọn họ trói vào góc cột

Phương Tuấn: thả tôi ra

Bỗng từ bên trong có 1 người bước ra

Không ai khác ngoài Lâm

Phương Tuấn: sao lại là anh
Lâm: em bất ngờ lắm sao

Hắn ta đưa tay lên sờ vào cằm cậu

Lâm: tôi rất thương em em có biết không, em lại thích thằng Khánh
Phương Tuấn: kệ anh thả tôi ra
Lâm: anh uổng công đưa em đến đây không lẽ anh sẽ thả em ra dễ dàng vậy sao

Lâm: tụi bây đâu

1 bọn bước ra cầm theo trên tay là nhũng sợi dây thừng

Lâm: anh không có được em thì không ai có được cả, nhưng Khánh lại có em, anh sẽ cho nó đau khổ hahahaha

Bọn người đó tiến đến cậu, bọn họ vơ những sợi dây vào người cậu, cậu đau điếng người, máu tuôn ra

Phương Tuấn: aaaa đauuuu....

Hết sức la hét nên cậu đành chịu

Lâm lấy điện thoại của cậu ra gọi cho Khánh

Bảo Khánh bắt máy lên thì chỉ nghe toàn tiếng la hét quen thuộc

'đauu.......tha cho tôi đi.....aaaa'

Khánh: alooo mèo nhỏ em..sao vậy
Lâm: tao là Lâm đây, mèo nhỏ của mày đag trong tay tao
Khánh: mày thả em ấy ra cho tao
Lâm: tao không thích, mày tự mà đi cứu đi, bảo tồn cái mạng của mày đi

Phương Tuấn: làm ơn...aaa......đừngg.....lôi..Khánh vào...muốn làm gì thì nhắm vào tôi......đii

Khánh: đụ mẹ mày đừng động vào......
Tút tút tút

Anh cho người điều tra vị trí của cậu nhưng hoàn toàn không có dữ liệu gì cả

Anh dùng mọi cách để truy ra nơi của cậu vẫn không được

Cậu vì do quá kiệt sức mà đã ngất

Lâm: để nó ở đó đi mai tao xử tiếp

Cả đêm Khánh không ngủ mà cùng đàn em truy vị trí
Làm đủ mọi cách

Sáng hôm sau

Lâm kêu bọn họ đem 1 thao nước ra

Lâm: tụi bây đem ra đây 1 thao nước pha thêm tí muối với chanh vào cho tao

Lâm tạt thao nước đó vào người cậu

Do vết thương còn hở nên nước có muối và chanh trúng vào thì rất rát

Phương Tuấn: aaaaaa

Hắn tiến đến tháo cúc áo cậu ra, cậu chống cự nhưng vô ích

Hắn cắn múc xương quai xanh và cổ cậu hiện lên những vết đỏ

Phương Tuấn: đừngg...mà....

Sau 1 hồi chán hắn bỏ mặt cậu ở đấy

Những vết thương lại tiếp tục rĩ máu dính trên sàn nhà, mùi máu tanh nồng

Cậu lại ngất đi nhưng miệng lẩm bẩm

'Bảo Khánh à cứu em với em sợ lắm'

Nay tui bù đó mn

. _Hôn Nhân Ép Buộc_tôi yêu anh_ . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ