Sau 4 tiếng miệt mài tra vị trí thì may mắn đã mĩm cười với Bảo Khánh
1tênđànem: anh Khánh ơi có vị trí rồi
Anh vui mừng chạy đến, nhìn vào chấm xanh đag nổi lên đó là vị trí của cậu
Anh cùng bọn họ phóng ra xe
Bảo Khánh chạy xe mà lòng như lửa đốt
Đến nơi anh cùng 6-7 tên đàn em theo sau
Khánh xô cánh cửa ra
RẦMMMM
Cậu mơ màng tỉnh dậy
Tuấn: aaaa Khánhhh
Khánh thấy cơ thể cậu toàn vết thương nên lòng đau nhói
xin lỗi mọi người vì nó quá ngắn nhưng do mình bị bệnh và sáng học sớm nên giờ mình thật sự rất mệt ạ
Mai mình sẽ cố bù 1 chap dài ạ :(( xin lỗi ạ