11

4.6K 214 68
                                    

Ánh bình minh chiếu rọi, làm sáng bừng sự sống của vạn vật. Cậu sau một đêm khó ngủ tỉnh dậy, bàn tay thanh mảnh đưa lên vuốt vuốt lại mái tóc rối bời. Đưa tay mở cửa sổ, cậu thanh tỉnh hít mạnh không khí trong lành. Trong đầu, hình ảnh của nam nhân kia lại hiện lên. Từ hôm ấy đến nay, anh cũng không xuất hiện nữa, một chút tin tức gì cũng không có. Thâm tâm bỗng có chút hụt hẫng nhưng sau đó lại khẽ cười gượng: như thế cũng tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh!

Nhìn Tiểu thịt tươi kia vẫn còn cuộn người trong chiếc chăn bông dày mà ngủ, khóe mắt cậu khẽ cong, nụ cười trên môi rực sáng. Tiến đến khẽ hôn lên đôi má phúng phính, cậu sẽ để Bảo Bảo ngủ thêm một lúc, còn mình thì đi làm bữa sáng.

Xong xuôi mọi thứ, cậu chậm rãi đi thay quần áo, sau đó là đi tưới mấy chậu hoa hồng trước sân. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Bảo Khánh ngồi tựa vào chiếc moto, trên tay là bó hoa hồng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ trong sương sớm.

Thấy cậu, anh tươi cười bước đến, đưa bó hoa đến trước mặt mà mỉm cười

" Tặng em! Buổi sáng tốt lành."

Phương Tuấn nhất thời đơ ra, chẳng biết phải nói gì. Sao hơn một tuần nay không xuất hiện, bây giờ mới sáng sớm đã đứng sừng sững trước nhà cậu thế này?

Nhìn sang phía nhà bên cạnh, Liak đang cho Kennie vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy năm qua Liam ở đây chưa hề thấy Phương Tuấn qua lại với bất kì người đàn ông nào, bây giờ ở đâu ra một nam nhân đẹp trai ngời ngời đứng trước cửa nhà đợi hơn một giờ đồng để tặng hoa buổi sáng như thế?

Quay sang Tuấn Anh vẫn còn chưa tiêu hóa đứng ngây ra đó, cậu khẽ trách mắng

" Nhìn người ta kìa. Còn anh, từ khi kết hôn đến giờ, một cành hoa cũng chẳng có!"

Kennie đang ăn sáng bỗng thấy Daddy mình tự nhiên nổi giận liền ngạc nhiên mà mở to đôi mắt trong veo

Tuấn Anh nghe được lời nói kia của Bảo bối lớn liền hoang mang. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu có thích hoa a? Lúc trước mỗi lần tặng hoa đều bị mắng đến tối tăm mày mặt. Nào là phung phí, cậu không thích, tiền đó có thể mua này mua nọ,... Bây giờ lại quay sang nói như thế. Tính tình sao giống lúc mang thai Kennie thế?

Phương Tuấn bị hai vợ chồng nhà kia nhìn đến đỏ mặt, ngại ngùng nói

" Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?"

"Anh đến đưa em và Bảo bối đi ăn sáng!"

" Không cần. Tôi nấu bữa sáng rồi!" Cậu nói, định đóng cửa thì anh đã chặn lại

" Vậy thì chúng ta khỏi ra ngoài, ăn ở nhà đi!"

Nói rồi liền không ngần ngại mà bước vào trong, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác đứng đó

Cậu thở dài đóng cửa lại, vừa chạy vào trong đã thấy anh ngồi cạnh chơi với Bảo Bảo. Tiểu tử thối kia đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy hắn không những không quấy khóc mà còn đùa giỡn rất nhiệt tình. Cái miệng nhỏ cười toe toét khi anh dùng hai ngón tay di chuyển trên cái bụng to tròn. Cậu đứng nhìn hình ảnh kia, cảm giác đau lòng thoáng qua. Bảo Bảo hơn ba năm qua chưa hề được Baba nó đánh thức, chưa hề được đùa giỡn mỗi buổi sáng như thế, và cũng chưa hề thân thiết với nam nhân lạ mặt nào nhanh như vậy.

[Khánh x Jack] Short fic VỢ NHỎ | chuyển ver | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ