7

3.2K 205 32
                                    

Khí trời lành lạnh, mùa đông đang dần đến đem bầu trời nhuốm đậm một màu âm u, lúc lâu còn rả rít vài cơn mưa phùn. Trong cửa hàng tiện lợi, cậu đem đứa trẻ đang ngủ ôm vào lòng, khẽ vỗ mông giúp nó ngủ ngon hơn. Đứa nhỏ cũng rất biết nghe lời, an ổn ôm lấy chú gấu bông nhỏ, say sưa ngủ. Cậu ưỡn lưng, vặn vẹo người. Cả ngày hôm nay cậu tuyệt đối mệt mỏi, cả người đau nhức khó chịu. Hôm nay còn phải làm thêm giờ, bảo bối của cậu cũng không được thoải mái.

Một cô gái đang sắp xếp lại các món hàng nhìn thấy liền chậm rãi bước đến, hướng cậu mà nói

" Anh Tuấn à, để em thay anh. Anh về nghỉ ngơi đi!"

" Thôi, lại phiền em. Cứ về trước đi!"

" Không phiền đâu a! Mấy hôm nay ngày nào anh cũng làm thêm giờ. Xem xem, mặt mày hốc hác như vậy. Còn Bảo Bảo nữa, tội cho nó!"

Cô nói, mắt không quên nhìn "tiểu thịt tươi" đang tựa lưng vào ghế xếp ở phía kia, tư thế ngủ cực kì khó chịu. Khi nào cậu làm thêm giờ, Bảo Bảo đều phải ngủ như vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ!

Bảo Bảo nay đã tròn ba tuổi, thân hình mũm mĩm, đôi môi hồng hồng lúc nào cũng chu chu ra đáng yêu vô đối. Khi nào đến đây cũng bị mấy anh chị hôn đến mặt mày đỏ lè, hai má phụng phịu. Quay sang mấy với mấy cô mê trai, bé hung dữ mà trừng mắt. Vì sao à? Bé không muốn mất đi nụ hôn đầu đời mà mấy anh chị cứ hôn mãi. A! Bảo Bảo không thích a!

Cậu thở dài, nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 10h khuya rồi sao? Sau đó lại quay sang bé con đang nằm ngủ bên cạnh, cậu nói

" Vậy thì phiền em. Anh đưa Bảo Bảo về!"

" Phiền gì chứ! À, ngày mai anh nhớ mang Bảo Bảo đến đấy!"

" À, được rồi!" Cậu mỉm cười, thu xếp đồ đạc

Bế bảo bối ngủ trên tay, cậu chậm rãi bước dọc đến trạm xe buýt. Trời khuya, sương lạnh buốt. Bảo Bảo vì thế mà rút sâu vào lòng cậu mong muốn được ủ ấm. Ôm chặt lấy đứa nhỏ trong tay cậu xót xa nhìn con mình, tự trách

" Là dady không tốt!"

Những đứa trẻ cùng trang lứa khác hiện tại đã được ngủ trong nệm ấm chăn êm. Còn Bảo bối của cậu thì phải cùng cậu đến nơi làm việc, bây giờ phải ngủ một cách khó chịu như thế này. Từ lúc rời xa nam nhân kia, cậu đã dành toàn bộ tình yêu thương dành cho đứa trẻ này, bù đắp cho nó một mảnh ghép gia đình mà mình không thể đáp ứng. Nhìn khuôn mặt phấn nộn, giống người đàn ông kia như đúc, tâm can cậu bỗng chốc đau buốt. Những kí ức ngày xưa ùa về làm tâm trí cậu tê dại. Mà lúc đó là cậu tự rời đi trước mà, làm sao có thể trách anh được! Trách... là phải trách cậu đến sau thôi!

Bước vào căn nhà nhỏ, cậu đưa tay mở công tác đèn, sau đó ném đồ đạc lên ghế, bế bảo bối ngủ trên tay bước vào phòng. Đặt nhẹ xuống giường, cậu đưa tay thay bộ quần áo nhỏ. Sau đó chọn một bộ đồ mềm mại hơn, thoải mái hơn mặc vào cho cái bánh bao đang ngủ say kia. Sau khi đắp chăn cho Bảo Bảo cẩn thận, cậu mới trở ra rửa mấy cái bát lúc sáng. Sau đó là mệt mỏi đến lười ăn tối mà đi tắm rồi vào phòng ôm lấy bảo bối mà ngủ.

Mọi chuyện đều là cậu tự làm như vậy. Cuộc sống đơn thân nuôi con như thế cậu trải qua hơn ba năm rồi, nó cũng chẳng còn bỡ ngỡ. Lúc rời xa người đàn ông kia, cậu một mình đến nơi này để sống. Tự thuê nhà, tự vận chuyển đồ đạc, tự mình đi mua quần áo em bé, tự mình đi khám định kì, rồi... tự mình sinh Bảo Bảo!

Đêm đó, mưa như nước xối. Cậu một mình chống chọi với cái đau giằng xé. Đứa trẻ trong bụng liên tục quẩy đạp đòi ra ngoài liền khiến cậu đau đến thở không thông. Trong đêm, tiếng khóc, tiếng kêu của cậu đều bị màn mưa nuốt vào, hoàn toàn tan trong từng hạt nước nặng trĩu. Đến cuối cùng không thể đi đến bệnh viện được mà tự mình sinh Bảo Bảo. Nước mắt lăn dài trên đôi má khi cậu nhìn thấy thiên thần nhỏ đang nhìn cậu mà khóc, đôi mắt mong muốn cậu bế liền làm hạnh phúc trong cậu lan tỏa. Dùng chút sức lực cuối cùng với lấy chiếc khăn bông dày bao bọc lấy đứa trẻ, cậu cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất đi.

Trời gần sáng, bà chủ cho thuê nhà mới phát hiện ra mà đưa cậu cùng đứa bé đến bệnh viện. Do cậu tự sinh nên sức khỏe rất kém, nếu chậm một chút thì đã không thể mỉm cười như thế này. Và sau đó, cậu liên tục cảm mạo, phát sốt. Sức khỏe là hoàn toàn yếu đi!

Ôm lấy bảo bối, cậu đưa tay chặn miệng, ho lên từng đợt, cổ họng đau buốt, trán còn nóng. Lấy viên thuốc hạ sốt uống vào, cậu đưa tay xoa ngực, điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu không thể bệnh được, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cậu phải đi làm. Sữa của Bảo Bảo gần hết rồi!

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối om là những vỏ lon bia cùng cùng chai rượu lăn lông lốc trên sàn nhà, xung quanh còn có những tàn thuốc nằm ngổn ngang. Ở một góc tối, một thân ảnh đang ngồi gục đầu xuống gối, trên đôi má gầy gò là những hàng nước mắt lăn dài....

~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

Mấy bà này rảnh haa, hổm đòi tui ngược Meo sml, giờ tui ngược mấy bà khóc là saoooo? Mấy bà thương Meo dị mà còn đòi đi cướp người yêu của Meo hénn

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

[Khánh x Jack] Short fic VỢ NHỎ | chuyển ver | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ