12

2.2K 120 42
                                    

Kết quả sau ngày đi chơi hôm đó, cậu phải đi đến trạm xá để khám bệnh vì cơ thể khó chịu. Họ nói là cậu bị cảm, kê đơn cho cậu uống thuốc vài ngày, nếu vẫn không ổn thì nên đến bệnh viện để kiểm tra. Thu dọn mọi thứ, cậu ôm lấy cục thịt đang ngáy ngủ kia, vẫy tay bắt taxi quay trở về nhà.

Phương Tuấn đôi khi nhìn con mình mà tự hỏi: Đứa trẻ này thế nào có thể vừa ăn xong đã lăn ra ngủ như thế? Quá trình ăn và ngủ đó chỉ kéo dài trong mười phút. Kết quả là hiện tại nó đang ngủ say đến mức nước miếng chảy đầy ra miệng.

Nhìn hình ảnh không mấy đẹp đẽ của con trai, cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ

Bảo Bảo à, đáng yêu quá rồi đấy! ><

Hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn rực rỡ được thắp lên, lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu đang chuẩn bị dọn dẹp bữa tối thì nghe tiếng gõ cửa. Lau tay vào tạp dề, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy ra mở cửa.

Đối diện với cậu là Bảo Khánh, anh trong bộ sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai vốn có. Nhìn xung quanh, có một số người tò mò kéo nhau xem chuyện. Nghe mọi người xì xầm, cậu khó chịu hỏi anh

" Bảo Khánh, anh làm cái gì vậy?"

Đưa bó hoa hồng đỏ rực đến trước mặt cậu, anh yêu thương nói

" Tặng em!"

Tiếp theo là nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp nhung nhỏ xinh trên tay. Bên trong, chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế riêng biệt sáng lấp lánh trước mặt cậu. Anh giữ nó trên tay mình, nửa đứng nửa quỳ trước mặt cậu, trầm giọng nói

"Phương Tuấn à, chúng ta kết hôn nhé?"

Cậu nhất thời chỉ biết đứng bất động ở đó. Anh... là đang cầu hôn cậu? Trái tim trong phút chốc ấm áp đến lạ thường, nước mắt cũng dần trực trào nơi khóe mi.

" Anh biết bản thân đã làm cho em đau khổ. Xin em, hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em, bù đắp lại tất cả những lỗi lầm của mình đã gây ra, hoàn thiện mảnh ghép gia đình mà Bảo Bảo đã thiếu trong thời gian qua!"

Hình ảnh con trai hiện lên trong đầu cậu. Cậu luôn tự trách bản thân mình khi không thể cho Bảo Bối một gia đình hoàn thiện. Cậu biết, bản thân có bù đắp bao nhiêu cũng không thể lắp đầy tổn thương bên trong nó. Dù thế nào, nó vẫn cần một người mà nó phải gọi là Baba!

Nhưng....

" Anh về đi! Chúng ta.... kết thúc rồi!"

Nói rồi liền quay người li khai. Cậu... không thể! Cậu không đủ can đảm để quay về với cuộc sống của ba năm trước. Cậu không đủ niềm tin vào gia đình hạnh phúc mà anh đã vẽ lên. Càng không đủ tự tin, rằng sẽ con mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Cuộc sống đầy thị phi đó... cái gì cũng có thể xảy ra! Bảo Bảo, cần một cuộc sống yên bình...

Bảo Khánh nhất thời kinh động, tay chân đều đình trệ, hộp nhẫn trên tay cũng run rẩy trong không trung. Cậu... vừa từ chối lời cầu hôn của anh? Trái tim bỗng chốc đau nhói, sau đó lan tỏa toàn cơ thể, làm tê liệt các tế bào. Từ khóe mắt, một giọt lệ trong suốt rơi xuống...

Cánh cửa nhà đóng lại, cậu cũng không thể ngăn được nức nở mà ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt lần lượt rơi xuống. Bảo Bảo à, Daddy xin lỗi!

Vừa lúc đó, từ phòng cậu, một con gấu trúc hướng cậu mà chạy đến. Bảo Bảo vừa rồi được cậu thay cho bộ đồ gấu trúc liền thân, như thế liền thích thú mà ngồi nghịch nghịch cả buổi. Chơi chán rồi bụng lại lấy đói, như thế liền phi xuống giường mà tìm cậu. Thấy Daddy ngồi gục ở cửa liền lo lắng chạy đến

" Daddy a~~, Daddy sao lại khóc vậy? Có người bắt nạt Daddy ?"

Ngước lên nhìn con trai, cậu vội vươn tay đến, ôm chặt vào lòng. Thấy Daddy mình kích động như vậy, Bảo Bảo cũng không hỏi nữa, yên lặng xoa xoa đôi vai gầy đang run lên kia.

Daddy à, người đừng khóc nữa mà ~~

Trời về khuya, sương đêm trở nên dày hơn, cậu đưa tay kéo chăn lại đắp lại cho cục bông bên cạnh, sau đó ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt phúng phính kia.

Bảo Bảo, con nói xem Daddy phải làm gì đây?

Bỗng đôi mắt to tròn mở ra, hướng cậu mà nhìn. Phương Tuấn nhất thời bất ngờ, nhỏ giọng hỏi

"Bảo Bảo, sao con chưa ngủ nữa?"

"Con nhớ Baba... à không, chú Khánh mới đúng!"

Từ hôm mà Bảo bảo gọi chú Bảo Khánh bằng ba, Daddy đã đem Bảo Bảo ra giáo huấn a. Người nói là không muốn Bảo Bảo gọi như vậy. Nếu người không thích, sẽ không gọi nữa!

Tâm can cậu bị câu nói kia đánh cho một cái thật mạnh. Chỉ mới mấy ngày không gặp nam nhân đó, con đã nhớ đến như vậy sao? Con trai à, con như thế thì Daddy biết làm sao đây?

" Chú Khánh... sao không đến đây chơi nữa? Chú ấy giận Bảo Bảo sao?"

"Không! Chú ấy bận việc, nên không đến được!"

" Vậy... chú ấy có đến nữa không?"

" Daddy không biết nữa."

Phải! Người đàn ông đó, liệu có quay lại? Nhìn đôi mắt ngấn nước kia, cậu xót xa xoa đầu đứa trẻ, trấn an

"Nếu Bảo Bảo ngoan, đi ngủ sớm, biết đâu chú ấy sẽ quay lại đấy!"

" Thật ạ?"

Kiên dè gật đầu, cậu... là không đảm bảo với câu nói này của mình! Cục bông kia nghe lời nhắm mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ đầy mộng đẹp. Cúi người hôn lên vầng trán đáng yêu, cậu vòng tay ôm lấy thân hình mũm mĩm của con trai, chậm rãi khép chặt đôi mi dày. Một dòng nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Đêm đó, những hình ảnh của ba năm trước lại ùa về trong giấc mơ của cậu.

Trời bỗng nổi gió, một trận mưa ào ạt trút xuống. Trong màn mưa dày đặt, một thân ảnh to lớn ôm lấy chai rượu mà đi từng bước loạng choạng trên đường vắng. Cầm điện thoại trên tay, báo chí vừa mới đăng tin anh tỏ tình cậu nhưng thất bại.

Cậu... đã từ chối anh! Cậu... không tha thứ cho anh!

Lấy chiếc hộp nhung trong túi áo, anh đau xót mà bật khóc

"Phương Tuấn , anh yêu em!"

~~~~~~oOo~~~~~~

Các bồ còn nhớ tui hơm

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

[Khánh x Jack] Short fic VỢ NHỎ | chuyển ver | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ