10

3.6K 211 14
                                    

Nhà cửa hiện tại là một mớ hỗn độn. Phương Tuấn vừa đi làm về, trên tay vẫn còn bế đứa trẻ đang mân mê cây kẹo mút mà cậu mua cho nhìn xung quanh mà thở dài một cái. Cậu hôm nay là tuyệt đối mệt mỏi a, nhà cửa còn bừa bộn như thế...  Thả đứa trẻ xuống, cậu nhỏ giọng 

" Bảo Bảo!" 

"Vâng?" 

" Con vào phòng ngồi, Daddy làm việc!" 

" Vâng a! "

Nói rồi liền kéo cổ cậu hôn chụt một cái thật mạnh lên má, sau đó ôm hai cây kẹo đầy màu sắc chạy vào trong phòng, không làm phiền đến cậu.    

Xắn tay áo, Phương Tuấn chuẩn bị bắt tay vào thì bụng truyền tới một trận đau buốt. Haizz, lại đau dạ dày rồi! Xoa xoa bụng, cậu bỏ qua tiếp tục làm công việc của mình. Đang vẫn còn dở dang thì tiếng gõ cửa cộc cộc truyền tới. Lau đi tầng mồ hôi trên trán, cậu nhanh chân bước ra mở cửa. Và chỉ trong giây lát, mọi thứ chìm vào tịch mịch. Mặt đối mặt! Quá khứ lại một lần ùa về làm tim cậu nhói đau. Sao... anh lại xuất hiện tại nơi này?  

Đưa tay định đóng chặt lại cánh cửa thì đã bị nam nhân kia dùng lực ngăn lại. Cậu biết là không thể chống lại con người cao lớn ấy, đành bất lực buông tay, xoay lưng vào trong, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn hắn, đầu cúi xuống. Bảo Khánh, anh đến đây làm gì? Sao anh lại biết nơi ở của em? Anh đến tìm em hay chỉ là vô tình đi qua?  

Bảo Khánh trong tức thời không thể cất tiếng. Nhìn con người mà bao năm qua anh thương nhớ, mọi ngôn ngữ đều chạy đi đâu mất. Đôi mắt sắc bén quan sát người con trai kia. Cậu là gầy đi rất nhiều, khuôn mặt không còn hồng hào, vui vẻ như ngày xưa mà nhuốm đậm muộn phiền, đau khổ. Dáng người liêu xiêu trước làn gió đông lạnh buốt lướt qua. Mọi thứ đều được anh khắc sâu vào trong tâm trí.  

Định thần lại, anh đến đây là để tìm cậu, sao cứ đứng như một kẻ ngốc như thế này? Vươn vòng tay rộng lớn, anh kích động ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé. Cậu gầy đến nỗi cơ thể lọt thỏm trong vòng tay anh. Xót xa, anh trầm giọng nói bên tai 

"Phương Tuấn, anh nhớ em!" 

Hơi thở nóng rực phả vào mang tai làm cậu rụt người. Qua bao năm cố gắng quên đi người đàn ông này, cuối cùng chỉ một câu nói : "Anh nhớ em" mà bức tường thành cậu xây dựng bao năm qua liền muốn sụp đổ. May là cậu đã kịp thu lại cảm xúc của mình, lạnh lùng cất tiếng 

"Bảo Khánh, anh đến đây làm gì?" 

Nghe câu nói vô tình của người kia, tâm can anh bỗng chốc giá lạnh. Mèo nhỏ của anh từ khi nào đã lạnh nhạt như vậy? 

"Phương Tuấn, ngày xưa chính là anh sai. Anh hồ đồ. Không tìm hiểu gì liền đến gặp em, nói ra những lời làm em tổn thương như vậy. Là anh không quan tâm đến cảm xúc của em, để em phải đau khổ như thế! Bắt em sống trong bóng tối, phải chịu thiệt thòi... Tất cả đều là tại anh!"  

Nói đến đây, anh liền nhớ đến cái tát mà ba năm trước Trang Đài dành cho anh. Anh nhớ rất rõ lúc đó anh tuyệt vọng mà đến tìm cô, mong tìm được một chút tin tức. Nhưng cửa vừa mở thì một cái tát từ cô ấy giáng xuống má anh. Cảm giác nóng rực cùng đau rát lan tỏa khiến anh hối hận càng thêm hối hận. Lúc đó, Trang Đài vừa rơi  nước mắt vừa nói với anh tất cả những đau khổ mà cậu phải chịu đựng trong thời gian qua. Kể cả việc cậu biết mình mang giọt máu của anh vẫn không thể tuyệt đối vui vẻ mà mỉm cười. Đến cuối cùng là buông bỏ tình yêu kia mà rời đi... Nắm lấy bàn tay gầy gò, anh khẩn cầu 

" Xin em... hãy tha thứ cho anh! "   

Nghe anh nói, quá khứ đau thương lại một lần nữa ùa về. Cậu không muốn nhớ lại, nó như một  vết nhơ trong cuộc đời cậu. Đường đường là một thằng con trai, lại đi cướp chồng của người khác...Hừ! 

Bỗng một cục bông chạy từ trong phòng ra phía cậu, nũng nịu giơ cây kẹo còn lại, ý bảo cậu bóc vỏ kẹo, bé muốn ăn nữa a! Miệng nhỏ vẫn còn đầy nước miếng mà nói  

"Daady.. kẹo.. kẹo! Bóc vỏ ~~"   
Chạy đến bên cạnh con trai, cậu nghiêm giọng 

" Bảo Bảo, không được ăn kẹo nữa. Sẽ sâu răng! Bây giờ đi đánh răng cho Daddy." 

" Không, Bảo Bảo còn muốn ăn ~~" 

Cậu không đáp, chỉ nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ. Nó hôm nay là ngỗ nghịch không tưởng. Nguyên cục thịt di động liền chạy tới bên chân Bảo Khánh, lớn giọng kêu 

"Chú, chú! Bế con..."  

Bảo Khánh theo phản xạ cúi người , ôm đứa bé trên tay. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa kia, hắn yêu thương ngắm nhìn. Rất đẹp trai a! Lại còn có bớt hồng hồng sau gáy. Nhớ ra điều gì đó, hắn hướng cậu mà hỏi dồn dập 

"Phương Tuấn, đây... là con anh?"   

Cậu lúng túng quay đi, chẳng biết phải đáp thế nào, cũng chẳng muốn đáp. Sao tự nhiên nam nhân này lại xuất hiện vậy? Ông trời định chơi trò chơi định mệnh nữa hay sao? 

"Sao em không trả lời anh? Đây là con, đúng không?"  

" Nó không phải con anh!"

Nói rồi liền giật Bảo Bảo về tay mình, bế vào phòng.  

Nhìn đứa nhỏ ngũ quan giống mình như đúc, còn có cả cái bớt hồng phía sau, anh liền chắc nịt đây chính là đứa nhỏ cùng huyết thống với mình. Thứ nhất là Trang Đài đã từng nói cậu có thai, so với thời điểm hiện tại con anh cũng đã lớn đến chừng này rồi, còn cả cái bớt hồng mà chỉ có người trong trong dòng dõi mới có này, anh liền vui vẻ mà kéo khóe môi.    

Cuối cùng cũng đã có sợi dây để trói buộc anh và cậu rồi!     

~~~~~~oOo~~~~~~~~

Hôm nay tui bận quạ nên chỉ ra được 1 chap. Sorry các bồ nhiều

Nhưng các bồ ở đây có ai ở Sóc Trăng. Hay đặc biệt là học THPT Lê Văn Tám không?
Theo mình nhớ là ở Sóc Trăng,
Thị Xã Ngã Năm, huyện Mỹ Quới

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

[Khánh x Jack] Short fic VỢ NHỎ | chuyển ver | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ