5

3K 193 16
                                    

Cậu mấy hôm nay là tuyệt đối khó chịu. Cứ đau đầu, chóng mặt, rồi đến nôn khan. Chỉ mới hai hôm mà sức lực của cậu đã hoàn toàn bị rút cạn. Nằm phịch ra giường, đôi mi mệt mỏi khép lại. Cậu muốn ngủ! Vì ngủ sẽ không khó chịu nữa! 

Trang Đài mấy hôm không thấy cậu đến dạy cũng lo lắng không ngừng, cuối cùng là đến nhà để xem. Vừa bước vào đã thấy xung quanh là một mớ hỗn độn. Bước vào phòng, cô chau mày khi thấy Phương Tuấn nằm co ro ở trên giường, tư thế ngủ không hề thoải mái liền đánh thức 

" Anh Tuấn, anh sao vậy?" 

" A?" Nghe tiếng, cậu giật mình mà mở đôi mắt đờ đẫn 

" Anh sao vậy? Không khỏe à?" 

"Anh..."

Chưa kịp trả lời đã bụm miệng chạy vào toilet. Cúi gằm mặt, cậu hiện tại chẳng còn sức lực đâu nữa mà đứng, chỉ cố gắng vịn vào tường mà nôn đến mặt mày trắng bệch.  

Trang Đài thấy không ổn liền chạy vào, lo lắng vuốt lưng cho cậu, đau lòng nhìn anh đứng không vững mà vịn lấy thành tường. Đưa khăn giấy cho cậu, cô nhỏ giọng hỏi 

" Anh ổn không đấy? Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé?" 

" Không.. cần đâu! Anh không sao?" 

Đỡ anh ra ngoài, cô vào bếp nấu ít cháo, hướng anh nói 

" Anh ăn một ít đi, sẽ khỏe hơn đấy!" 

Thấy cậu buồn bã cúi mặt, cô như nhìn được tâm sự liền hỏi 

"Mấy hôm nay anh ta không đến à?" 

" Em nói Bảo Khánh?" 

" Phải! Anh bệnh như thế, anh ta không đến chăm sóc anh sao?" 

" Anh ấy có việc bận rồi!"

Cậu đáp, mặt là vẫn cúi gằm như vậy. Đôi mắt đột nhiên cay xè, một tầng nước mỏng bao phủ 

" Bận sao? Em mới đọc báo này. Anh ta là hộ tống An Vy sang nước ngoài để quay Album đấy!"   

"Trang Đài à, em cũng biết rồi? Cô ta là vợ, còn anh chỉ là tình nhân, đâu thể đòi hỏi quá mức được!"  

" Anh à, em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng em không muốn anh mãi mãi sống trong bóng tối. Em không muốn người ta nói anh là cướp chồng người khác. Em càng không muốn thấy anh đau khổ như vậy..." 

" Anh... thật sự cũng không muốn như vậy!" Cậu nói, nước mắt thật sự đã rơi xuống 

" Vậy tại sao anh vẫn ở bên cạnh anh ta?" 

" Vì anh yêu anh ấy." 

Trang Đài nghe xong, lặng người. Chạy đến ôm lấy anh, cô nhẹ nhàng xoa xoa đôi vai gầy đang run lên bần bật kia, nước mắt cũng rơi xuống. Anh à, đừng khóc nữa!   

*   

Tình trạng vẫn như vậy, có phần nghiêm trọng hơn. Cô cuối cùng là quyết định đưa anh đến bệnh viện. Phương Tuấn cũng không phản kháng nữa, cậu là chịu hết nổi rồi! Cảm giác buồn nôn lúc nào cũng kề cận, khó chịu chết được!   

Trang Đài hơn ba mươi phút ngồi chờ đợi, cuối cùng cũng thấy anh bước ra. Cầm mảnh giấy trắng trên tay, cậu bỏ qua lời câu hỏi của cô, cứ thế mà bước dọc theo hành lang.    

Có thai rồi!   

Cậu vui chứ, vui vì đang mang giọt máu của anh. Đang mang thai con của người cậu yêu thương. Vậy còn anh, anh có vui khi nghe tin này không? Chuyện hôm trước vừa mới yên ổn chưa được một tháng, bây giờ lại có thêm chuyện mới! Với lại, anh đã từng nói với cậu rằng, anh chưa muốn có con!  

Đến cửa, cậu quay sang Trang Đài, nhỏ giọng nói 

" Thôi, em về đi. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Cám ơn em sáng nay đã đưa anh đi!"

Đây là câu nói đầu tiên của cậu từ bệnh viện về đến đây. Trang Đài nghe anh lên tiếng, mọi lo lắng lập tức vơi đi. Cô chau mày hỏi lại 

" Anh... thật sự ổn chứ?"

Lúc nãy, cô có nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu. Trong lòng cũng thầm mừng rỡ rồi cũng thầm lo lắng. Tin này... thật sự có phải là tin tốt? 

" Anh không sao! Chỉ là hơi mệt nên muốn nghỉ thôi!" 

" Có chuyện gì thì nhớ gọi cho em đấy. Em đi đây!"   

Bước vào trong, cậu hoàn toàn bị bóng đêm bao bọc. Trên đôi mắt đã sớm ướt nhem. Ngồi ở một góc trong phòng, bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống bụng, thì thầm 

" Bảo bối à, ta phải làm thế nào đây?"   

*  *  * 

Trong phòng, một nữ nhân khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt phóng ra tia lửa đỏ chết chóc, ả quát lớn 

" Cái gì?" 

" Cậu ta... có thai rồi!"     

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

[Khánh x Jack] Short fic VỢ NHỎ | chuyển ver | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ