Chap 2: Lần Đầu Tôi Gặp Em

718 99 15
                                    

Lần đầu gặp mặt của hắn và cô bé thú vị này là vào một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như không muốn rừng lại.
Sấm xét cứ nổ đoàng đoàng trên bầu trời Như muốn thể hiện sự giận dữ của một vị thần tối cao vậy.

Bất quá một điều, Chrollo Lucilfer chưa bao giờ tin vào thần linh.
Cái quá khứ ở Lưu Tinh Nhai khiến hắn chả thể tin vào một ai ngoại trừ chính mình.

Hắn ích kỉ như thế đấy.

Trước khi trở thành bang chủ hùng mạnh của Lữ Đoàn Bóng Ma bị truy nã cấp A hùng mạnh có mọi thứ trong tay thì ngày xưa hắn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối cố tranh lấy một mẩu bánh mì mốc từ tay đồng loại của mình để có thể sống sót.

Một quá khứ khiến cho người ta phải ghê tởm, nó cũng chính là thứ tạo ra con người tàn bạo này.

Hắn tự hỏi nếu được nuôi dưỡng như bao đứa trẻ bình thường thì hắn có thành ra như thế này không?

Tiếng tách tách vang lên dồn dập trong không khí, những giọt nước nhỏ xuống cái ô đen trên tay hắn che đi tầm nhìn mọi thứ của hắn.
Chính nước mưa bắn vào làm ướt sách của hắn, cảm giác lúc đó chỉ có ba từ mà hắn có thể miêu tả thôi.

Thật khó chịu...

Trận thời tiết không đẹp này cùng với cái không khí oi nóng do cơn mưa thả xuống cũng chả khiến ai muốn ra đường vào cái thời tiết này.
Giờ thì hắn hiểu tại sao Shalnark lại muốn ở nhà trôn mặt vào cái máy tính rồi...

Nhưng đây không phải chuyện của thằng tóc vàng ấy lẫn Lữ Đoàn.

Mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ hay không có việc gì để làm thì hắn sẽ lui về một thành phố nào đó.
Không ai tõ về tung tích của hắn khi không làm nhiệm vụ cả, đó là một điều bí ẩn đối với mọi người ngoại trừ hắn.
Việc Không hề để lại một chút dấu vết nào cho ai theo chân là một điều đáng để ngưỡng mộ, tất nhiên là phải như vậy.

Cứ nghĩ đến cái chuyện bị Hisoka bâm theo thì đứa nào chẳng sợ?

Nhưng Con Nhện cũng không quan tâm đến chuyện hắn sẽ đi đâu hay làm gì, hắn thấy thế là tốt.
Ai cũng nên có không gian riêng.
Một không gian không có giết chóc, không có Con Nhện, một không gian làm thoải mái con người của chính hắn.

Lúc đầu hắn cũng chả mong chờ lắm vào việc mình sẽ ở lại đây quá lâu, bét nhất cũng chỉ 1 hay 2 tuần rồi rời khỏi nơi này.

Dù sao ở đây cũng chả có cái mẹ gì thú vị cả. Thà bây giờ tụ tập Lữ Đoàn làm một trận đi cướp cho nó vui.
Đó là điều mà hắn đã nghĩ nếu như không gặp phải cô bé đáng yêu đấy.

Hắn cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang tiến nhanh về phía mình, theo bản năng hắn quay người lại xong va chạm vào một ai đó.

Dù khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh của mình:
- Thật Xin lỗi là tại tôi vô ý.

- Ah, không sao đâu.
Đó là tiếng mà cô bé kia đáp lại, không hưng phấn hay ngại ngùng thậm chí cả ảo tưởng cũng không lấy một li.
Cũng Không thoáng một tia cảm xúc.

Đó là lần đầu tiên hắn nổi lên sự hứng thú như vậy, hắn đã quan sát cô nhóc từ đầu đến chân mà cô nhỏ cũng chả quan tâm.

Giống kiểu éo care hắn cảm nhận về mình như thế nào vậy.

Cô bé đó coi mình như thể không tồn tại vậy...
Đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ sau khi quan sát cô nhỏ không giống người thường cho lắm này.

Tóc đen ngắn đến cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cô gái Khoác lên mình chiếc áo choàng đen ẩn đằng sau là chiếc áo sơ mi trắng mỏng che hết thân người bên trên cùng thêm chiếc váy xếp  ngắn.
Đặc biệt trên khuôn mặt là cặp kính tròn che đi đôi mắt mang màu huyết sắc tuyệt đẹp.
Nói thật lúc đấy hắn chỉ muốn bẻ gãy cặp kính tròn đó để xem đằng sau có phải một món bảo vật quý hiếm hay không.

Giống màu đỏ của mắt Kuruta, à không... chúng đẹp hơn những đôi mắt nhàm chán đó nhiều.
Hắn nhìn thấy sự thú vị cùng một tia không cảm xúc ẩn đằng sau chúng.

Không giống đôi mắt của một cô nhóc bình thường chút nào cả...

Với lại... Hắn không tồn tại trong ánh mắt của người kia sao?

Rất lâu sau này, lâu để bạn đọc hóng...

-Đó là lần đầu gặp mặt giữa anh và em. Em thậm chí không để anh vào mắt đâu. Anh giận đấy.
Hắn nói với cô gái đang đọc sách gối đầu trên đùi hắn, bàn tay hắn khẽ mơn trớn những sợi tóc đen ngắn của người con gái.

- Xin lỗi nha, có vẻ là lúc đó em chưa có hứng thú vào anh sao?
Cô nhóc ngưởng mặt lên khỏi cuốn sách màu nâu nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ của mình.

- Tất nhiên. Giờ anh mới đủ thú vị để làm quen với em mà.
Hắn lấy mất trên khuôn mặt non nớt cặp mắt kính đi, khẽ đưa lên miệng hôn nhẹ vào gọng kính. Xong lại lấy tay xoa xoa khoé mắt người con gái

-Anh thích em lúc không đeo kính hơn.

- Chắc là anh không muốn em nhìn thấy cái gì cả nhỉ?

[ ĐN HxH ] Sự Thú Vị Trong Đôi Mắt EmWhere stories live. Discover now