Chapter 1: Ấn tượng

6.2K 427 33
                                    

-- Seo Moon Jo's Pov --

Kiểm tra xong hồ sơ bệnh án, không quên gọi một cuộc điện thoại nói cho đám người kia mình sắp trở lại.
Và bản thân còn phải thu dọn một thứ thất bại nữa.

Seo Moon Jo này không chỉ đơn giản là một tên giết người bình thường thôi đâu, mà còn là một người tạo ra nghệ thuật. Chỉ mới trong ngày hôm qua và hôm nay, cuộc sống nhạt nhẽo và chỉ có tàn sát là thú vui của tôi bỗng mở ra trang mới.

Đứng trong căn phòng chật hẹp, tôi lặng lẽ ngắm nhìn con mồi ngây thơ trước mắt.

Em, thật khác biệt.

Và cả nụ cười kia nữa, thật khiến ta muốn chà đạp.

Chỉ nhìn trộm em cũng làm cơ thể run lên vì hưng phấn. Một cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng có, sự khát cầu mất kiểm soát này là một thứ chưa bao giờ xuất hiện ở bản thân.
Tôi nghĩ, mình đã tìm ra được thứ mình luôn tìm kiếm trong bao lâu nay.

Hoặc có lẽ tôi không hiểu được thứ tình cảm của bọn họ. Vì tuổi thơ không được đẹp như bao người nên đã hình thành một kẻ lập dị như hiện giờ.

Nhưng chuyện đó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, dù gì tôi vẫn biết mình cần có em.
Và một khi đã rơi vào tầm ngắm của tôi thì tuyệt đối không thể thoát.

Cảm nhận sức nóng ngàn độ tuy đã cách một lớp găng tay và hơi thở đối phương đã dần suy kiệt.
Ít nhất cho đến hiện giờ gã đã làm tốt bổn phận của mình.
Nhưng lại cả gan có một ý định không tốt chút nào lên người bé cưng và thậm chí hành động khi chưa có sự cho phép của tôi. Quả là một thứ thất bại mà...

Nên việc trừ khử có thể bỏ qua được sao?

Khóe môi giương lên thành một độ cong hoàn mỹ. Trước khi gặp em thì tôi nên tạo một ấn tượng thật tốt với bộ mặt hoàn hảo này của mình.

Bác sĩ nha khoa điển trai và thân thiện cùng những lời cảm ơn luôn là điều nghe hằng ngày đến quen tai.
Nhưng đâu ai biết rằng " thiên thần không cánh " mà bọn họ thường nghĩ, lại là tên giết người làm thú vui được.

Thông báo cho người đến dọn hiện trường, tôi quay trở lại căn phòng để quan sát cục cưng phòng 303 này và thay chiếc áo vest gò bó. Em thật sự rất đẹp, chí ít đối với tôi là thế.

Nhìn em vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lên ban công, tôi tranh thủ đi mua ít bia để có cớ làm quen với người đẹp. Và em còn có sở thích đọc và viết tiểu thuyết tâm lí tội phạm rất đặc biệt, tôi cũng đã có nghiên cứu qua để bắt chuyện được.
Sau khi em đã kết thúc cuộc gọi, tôi dần bước đến buông lời chào hỏi: " Cậu là người mới phải không? "

Em nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên.

Ôi, em có biết đôi mắt của em cũng đủ để tôi bị nhấn chìm trong đó không?

" Vâng. "

Rất lễ phép. Nhưng thật ra mọi lời phán xét của em, tôi sẽ đều chấp nhận mà.

" Bà chủ đã nói với tôi về cậu. Cậu thuê phòng 303. "

" Vâng. "

Đáp lại vẫn là từ " vâng " không hơn không kém...

Tôi còn chưa ra tay mà em đã sợ rồi sao?

Càng chẳng để tâm đến việc nụ cười của mình càng tươi khi nhìn em gần thế này. Mà vẫn luôn mồm kể về chủ đề phòng trọ kia.

" Sao anh cứ nhìn tôi rồi mỉm cười suốt vậy? "

Hừm, bị em bắt rồi.
Bất giác điều chỉnh lại cơ miệng, hoàn toàn do bản năng mà nói: " Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. "

Em lập tức trả lời, giọng điệu hơi lắp bắp: " Không, chỉ là... "

" Vì tôi thích. "

...

[Fanfic] [Strangers from Hell] AppetenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ