Chapter 2: Asphyxia

3.9K 372 56
                                    

" Cậu có muốn uống bia không? Mới mua, còn lạnh đấy. " Tôi tốt bụng chìa non bia về phía em để gỡ bỏ tình huống khó xử này.

Da thịt mềm mại khẽ ma sát. Tôi thầm nghĩ không biết đôi tay ấy cầm dao vẽ lên những đường cong ngọt lịm thì sẽ như thế nào.

" Tay anh bị thương à? "

Tầm mắt tôi đảo qua nhìn lại người bên cạnh rồi chạm xuống cổ tay. Bản thân vẫn thường xuyên mặc áo dài để che đi những dấu vết này, thế nhưng em vẫn nhìn ra. Rất tinh ý.

" À, do công việc ấy mà. "

" Đến nỗi tự làm thương mình thì công việc chắc phải khó lắm. "

Em đoán không sai đâu cậu bé, nghĩa vụ tôi cần làm quả thật cần rất nhiều sự tỉ mỉ mới có thể sáng tạo một nghệ thuật hoàn mỹ được.

" Những ngón tay của cậu vô cùng nhạy cảm đấy. Cậu là nhà văn sao? "

" Làm sao mà anh lại biết vậy? "

Em đừng hỏi " mười vạn câu hỏi vì sao " nữa được không? Những gì về con mồi của mình thì đương nhiên tôi phải rõ chứ cưng ơi. Và tôi cũng chẳng ngu ngốc để nói điều đó thành lời.

" Mỗi người đều có cảm nhận riêng thôi. Tôi cũng làm việc tương tự vậy, tháo dỡ, lắp ráp và tái tạo... Cậu thích thể loại nào? "

Vừa nói xong tôi nhấp một ngụm bia, chờ đợi câu trả lời của Jong Woo.

" Ừm, tôi thích tiểu thuyết tội phạm. "

Khẽ ồ lên một tiếng, ra vẻ như rất ngạc nhiên nhưng thực chất thì đã tính toán sẵn trong lòng. Vui mừng đến mức không thể khống chế lại nụ cười trên môi, cũng may mắn rằng em không nói dối tôi điều gì. Sở thích này, sợ rằng sẽ có nhiều người cảm thấy bài xích nhưng tôi thì không hề.

" Hay thế, tôi cũng vậy. Tôi còn thích Raymond Chandler. "

Nhìn gương mặt ngơ ngác rồi như bừng tỉnh kia kìa, đã vậy giọng nói cũng trở nên lắp bắp một cách đáng yêu.

Chết tiệt! Có lẽ tôi phải ra tay nhanh thôi bằng không kẻ khác sẽ dòm ngó em mất.

" Nhưng... thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp ai đó thích ông ấy ở đây. Không có nhiều người thích Raymond Chandler đâu. Anh có đọc " The High Window " không? " - Những câu nói nhẹ nhàng của em làm tôi dấy lên một cảm giác như đôi tai mình đã nghe được thanh âm khiêu gợi nhất thế gian, sâu thẳm như Thái Bình Dương.

" Có chứ. "

Đương nhiên là không rồi. Nhưng việc nói dối thì đã làm đến quen thuộc. Trong tương lai tôi cũng sẽ đọc thôi, vì em.

Sự trầm trồ của em càng làm tôi thích thú. Em giống như thứ thuốc nổ khi để không thì vô hại, nhưng chỉ khi gặp ngòi nổ như tôi đây và cộng thêm một chút chất xúc tác sẽ trở thành tác phẩm còn hơn cả sự tuyệt vời.

Người có thể thấu hiểu nghệ thuật giữa hai chúng ta đâu hề dễ thấy, nên tôi càng phải tìm hiểu thêm về em.

" Nếu cậu không phiền... cậu có thể kể với tôi về truyện cậu đang viết được không? "

" Truyện của tôi? "

" Ừ. "

" Nhưng nó chưa hoàn thành. "

" Chỉ cần cốt truyện thôi cũng được. "

Tôi nài nỉ em giống như một đứa trẻ ăn vạ người lớn phải kể tiếp truyện cổ tích cho nghe nếu không nó sẽ không ngủ được. Và nếu em từ chối thì tôi không biết bản thân sẽ thất vọng thế nào đâu.

" Tôi đang viết, cơ mà... ừm truyện kể về một nghệ sĩ piano với tương lai đầy hứa hẹn nhưng hóa ra hắn là một tên sát nhân hàng loạt. "

Còn mục đích thật sự của tôi là " tháo dỡ " những thứ làm em khó chịu. Em có vẻ vẫn chưa hiểu ra nhiều điều nhỉ? Vậy tôi sẽ đành giúp em một tay.

" Ồ... nhưng thật rằng cũng có những kẻ giống thế xung quanh chúng ta mà. Bên ngoài thì nhìn bình thường nhưng bên trong lại muốn giết người. "

Em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Và tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Dùng giọng nói mà mình thường hay khuyên nhủ những bệnh nhân nhỏ tuổi, để hỏi thêm về nhân vật trong tiểu thuyết mà Jong Woo đang viết.

" Hắn ta có cách riêng của mình, như kiểu chữ ký vậy ạ. Vào đêm trước khi đầu độc, không cần bất cứ dụng cụ nào, chỉ với tay không của mình, hắn bóp cổ nạn nhân đến ngạt thở rồi quan sát đối phương đến khi hoàn toàn tử vong, một cách liên tục... Về tâm lý thì với hai bàn tay trắng nhợt và mảnh khảnh ấy, hắn muốn cảm nhận cái cách mà hơi ấm từ từ rời khỏi nạn nhân. "

Lời nói thoát ra từ đôi môi ấy một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Mặt khác, còn đậm chất lôi cuốn. Và tâm trí tôi thì hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc trước khi tới đây. Tôi quả nhiên không sai mà, em rất đặc biệt. Không chỗ nào khiến tôi không ưng ý cho được.

" Rất tuyệt đấy. Nhưng tôi nghĩ... nó sẽ không nhạt dần đâu. Lỡ như là nóng dần lên thì sao? "

Thấy biểu cảm có vẻ chưa hiểu ra của Jong Woo, tôi sẵn lòng giải thích kĩ càng hơn: " Chuyện là... khi anh ta bóp cổ nạn nhân thay vì những phím đàn lạnh lẽo, có lẽ anh ta sẽ cảm nhận được sức nóng sục sôi trong đó. Sao cậu không nghĩ đó là những gì hắn muốn cảm nhận? "

Nếu như em cảm thấy bản thân mình khác lạ với mọi người và mọi thứ xung quanh khiến em ngột ngạt như một cỗ quan tài thì cưng à, khác biệt cũng không sao đâu. Vì chính bản thân tôi cũng chẳng hơn em là bao. Vậy nên hãy để tôi xóa nhòa giới hạn nhàm chán kia đi, em tuyệt đối sẽ không hối hận.

...

Vote và comment để ủng hộ mình nha<3

[Fanfic] [Strangers from Hell] AppetenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ