Chapter 4: Sanguinary

3.3K 267 28
                                    

Seo Moon Jo pov.


---------

    " Biết gì không? Nhà trọ này thiếu ba thứ. Thiếu học sinh, thiếu ánh sáng và thiếu người tìm kiếm chúng ta. Nhưng anh đã khiến những kẻ khác bắt đầu chú ý tới bọn này. Thế là phá quy tắc rồi. Đáng ra phải biết cẩn thận hơn chứ. "

Vang vẳng những tiếng thét vì đau đớn, hay những tiếng thở gấp gáp và mùi máu tươi nồng đặc khiến người ta gay mũi trong căn phòng tầng 4 trước đây từng là trại mồ côi nhưng " vô tình " gặp hỏa hoạn. Nơi này khắp nơi đều không được sạch sẽ. Còn những thi thể máu thịt lẫn lộn bốc mùi hôi thối đã được lau dọn từ ngày hôm qua. Thay vì gọi đó là người, giờ nó giống như những cục thịt nhầy nhụa đỏ rực hơn. Một địa ngục, hoàn toàn mới.

Dù đã chìm trong bóng tối nhưng ánh sáng ban ngày vẫn len lỏi đi qua những thanh sắt. Cũng như cách cậu trai trẻ phòng 303 đã len lỏi vào trong tâm trí Seo Moon Jo từng chút, từng chút một.

Tôi còn đang bận nhổ những toàn bộ những chiếc răng từ miệng tên côn đồ phòng 310.

Răng liên kết chặt chẽ với mô nướu và các mạch máu. Khi không có sự trợ giúp từ thuốc gây tê thì đau đớn này chẳng thua gì so với các cực hình bức cung thời xưa.

Có người nói mỗi chúng ta phải chăm chỉ thì mới đạt được thành công, Seo Moon Jo này cũng vậy. Tôi đang chăm chỉ làm việc để tìm kiếm niềm vui trong sự thống khổ của nạn nhân. 

Tôi thích nhìn đau đớn trên từng đường cơ mặt của con người, giống bản thân của ngày xưa. Chẳng một ai thương tiếc, hay thậm chí để mắt đến. Cũng đúng thôi, đâu ai phải bận lòng đến một đứa trẻ dị hợm còn giờ đã thành một con quỷ đeo mặt nạ người. 

Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại, giết người có trong số đó. Nếu như biết trước mọi thứ, liệu tôi có tiếp tục lặp lại vết xe đổ đó hay không?

Sẽ không ai biết vì điều đó là không thể xảy ra. 

Đưa mắt liếc qua khay đựng răng dính bê bết máu tươi rồi cởi bộ đồ bảo hộ và găng tay trước khi rời đi. 

Mình muốn tặng gì đó cho bé cưng. Một thứ độc nhất vô nhị, mang đậm phong cách cá nhân và Jong Woo sẽ chẳng thể cưỡng lại được.

Men dọc theo dãy hành lang đã bị cháy rụi, thoang thoảng đâu đây là tiếng cười bệnh hoạn của một hoặc thậm chí cả hai tên sinh đôi. Và tôi chẳng ưa những âm thanh ồn ào dù chỉ là một tẹo.

[...]

Trong căn phòng khép kín của phòng khám nha khoa Spring, động tác trên tay lặp đi lặp lại một cách thuần thục trên mỗi chiếc răng đã qua mài dũa tỉ mỉ để thành từng chiếc nhẫn. Đây là cách tôn vinh chiến lợi phẩm của tôi. 

Rất có chất riêng, nhưng các người hiểu mà. Nó vẫn chưa đủ hoàn hảo để dành tặng cho bé cưng phòng 303. Quá khó để tập trung vào những việc cần làm mỗi khi nghĩ đến Jong Woo mà.

Và khi nào mọi nút thắt được cởi bỏ bởi chính bản thân Jong Woo, cũng là lúc món quà tôi hao tâm tổn tứ sẽ hòa quyện làm một thể với em ấy. Quá đáng để mong chờ.

[Fanfic] [Strangers from Hell] AppetenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ