Nghe xong bài này có cảm hứng viết liền~
~o0o~
12 giờ đêm.
Không gian yên tĩnh. Trăng ngày hôm nay sáng hơn hôm qua mang phần lạnh lẽo khó tả. Một bóng đen lặng lẽ tiến vào rồi đóng cánh cửa lại.
Phải, đó chính là Seo Moon Jo này đấy.
Tôi đang rất có hứng thú với cậu ấy thì ai có quyền mà cản tôi không lẻn vào đây được?
Ngắm nhìn gương mặt của Jong Woo trong bóng đêm, tôi rơi vào trầm ngâm. Không biết cái chết sẽ làm tôn vẻ đẹp này còn nhiều hơn thế nào.
Dẫu sao người đẹp rơi đầu thì vẫn đẹp.
Vừa muốn nhuộm đỏ em bởi màu đỏ hoa lệ của máu nhưng lại vừa muốn em sạch sẽ như hiện tại. Hẳn là có vấn đề thật rồi. Mà quên mất, tôi vốn đâu được bình thường.
" Cưng à, em biết đấy, tôi là kẻ tệ hơn cả tệ. Rốt cuộc nên giết em thế nào đây? "
Đưa tay chạm nhẹ lên gò má rồi trượt dần đến đôi môi mềm đang khẽ run. Có lẽ cục cưng của tôi đang mơ thấy ác mộng.
Chầm chậm xoa đôi lông mày thanh tú đang muốn dính vào nhau giúp người đẹp đang say giấc thư giãn. Khỉ thật, tôi cũng chỉ như một cái la bàn hỏng, loạn lên mỗi lúc nghĩ về em thôi.
Rất khó nói khi tôi chỉ có hứng thú với em thôi, mà lại khát vọng nhiều điều đến vậy.
Hay là tôi nên giam em lại để riêng mình hưởng thụ? Không. Vật nhỏ dễ thương rất cần sự từ tốn cưng chiều.
Hít một hơi thật sâu, kiềm chế con quỷ nơi đáy lòng, tôi sờ lên mái tóc đen tuyền mềm mại và phần yết hầu nho nhỏ trên chiếc cổ trắng mịn. Cũng không muốn khắc khổ bản thân bao giờ, những gì đã muốn thì tôi sẽ làm.
Khi miệng mới tiếp xúc đến cánh môi hồng của em, nó mềm mại và căng mịn hơn cả những gì bản thân tưởng tượng. Cạy mở hàm đối phương rồi tiến vào thật sâu để giao hòa môi lưỡi nồng đậm hơn.
Khi buông ra tôi chỉ có thể thấy dịch vị cả hơi nối liền như sợi tơ, nhịp tim đập rộn ràng và ham muốn triền miên không ngừng nghỉ.
Lưu luyến không rời như cách một con ma cà rồng thèm khát chất lỏng chảy ra từ nơi ấy, điều duy nhất muốn là cắn thật mạnh và chậm rãi thì mới cảm nhận được hết sự ấm áp ngọt ngào này. Nhưng vẫn phải nương tay làm vết tích có thể phai nhạt trong 6 tiếng tới.
Xin lỗi em nhưng tôi đã kiềm chế một cách tốt nhất rồi.
[...]
Tôi quá đỗi phấn khích với việc mình làm hôm qua. Dù nó chỉ là một nụ hôn trộm cơ mà lại là nụ hôn đầu đời mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm với bất cứ ai. Kể cả đến việc để lộ những vết sẹo trên toàn bộ cơ thể trước mặt người khác vẫn luôn vào mục cấm kị giờ đã hoàn toàn ngoại lệ với em. Có điều...
" Anh có thấy người đàn ông ở bên cạnh phòng em không? "
Động tác trên tay khẽ dừng lại. Bao nhiêu câu hỏi hào hứng chạy marathon trong đầu tôi.