10 giờ 30 phút sáng, ngày 7 tháng 4 năm 1876...
Trận cãi vã giữa 3 tên đàn ông dở hơi kia chỉ diễn ra ngắn gọn trong 15 phút ngắn ngủi thì bỗng dưng tắc ngụm đi...nguyên nhân là gì à? Còn phải hỏi sao, chính là bọn chúng cả gan dám đứng trước cửa phòng của người khác làm ồn, náo sự a...
Hiếu Long mở cửa ra, hai chân mày nhíu lại, cực kì khó chịu hét lớn với mấy kẻ đang gây rối trực tự buổi sáng:
- khốn kiếp!!!!!! Các ngươi không muốn ngủ thì xéo hết ra ngoài mà cãi nhau, đừng ở trước phòng ta làm loạn như vậy!!! Mới có 10 giờ hơn mà đã ồn ào như cái chợ rồi!Bọn hắn khựng lại giây lát, Phương Ngọc bước tới gần cửa phòng của Hiếu Long, định chiếm chút đồng tình của hắn, khó chịu chỉ chỉ Tư Đồ Yên Mỹ bên phía đối diện mắng:
- mẹ kiếp nó, tối qua bọn ta không hiểu chuyện gì phát sinh mà trông bộ dạng ngươi đáng sợ như Tu La chuyển sinh vậy. Bây giờ thì ta rõ rồi, tên chó chết kia dùng phòng của lão tử làm nơi " khoái lạc " xong rồi còn bỏ lại cái mãnh vải che khe kín kia của con điếm tối qua trên giường lão tử nữa chứ!!! Ngươi xem đi, lão tử có nên đòi lại chút công đạo không? Có nên đập chết hắn không?Hiếu Long nhức đầu đập lên trán một phát, biểu tình bực bội nói:
- cho dù là vậy thì hai ngươi cũng nên tìm một nơi vắng vẻ nào đó mà cãi cho xong đi, ta và lão Long có dính líu gì tới chuyện này đâu mà hai ngươi không cho bọn ta nghỉ ngơi vậy hả!!! La hét lớn tiếng y như bọn nít ranh vậy!!!Dừng một lát thấy Phương Ngọc dịu đi nét mặt tức giận, hắn mới nói tiếp:
- ta bảo này, bây giờ chúng ta là đang truy tìm tung tích của lão Mạc đó, các ngươi hãy nghiêm túc tí đi, đừng có mà nhiễu sự nữa cho ta nhờ...ờ đúng rồi ngươi nói muốn cho bọn ta xem một nơi, rốt cuộc là nơi nào vậy???Phương Ngọc lúc bấy giờ mới sực tỉnh, mục đích của hắn khi gọi bọn Hiếu Long về đây chính là vì chuyện này mà. Ái chà, tự dưng lo cãi nhau xong lại quên bén đi việc chính!!!
Lúc này, hắn mới nghiêm túc nói:
- ta định đưa các ngươi tới phòng triễn lãm tranh ở khu đông của Bái Thuật...nghe nói nơi đó không có nhà đầu tư nào dám mua lại để kinh doanh. Còn nữa, ta nghe người xung quanh đồn nơi đó oán khí khá là nặng, còn có kẻ đồn thổi rằng nơi đó có thể thông tới những không gian tăm tối nhất Tam giới...ta nghĩ chắc sẽ có manh mối gì đó cũng nên!!! Các anh em thấy thế nào?Long Trác Tuyệt vòng tay trước ngực suy ngẫm giây lát rồi lại liếc qua biểu cảm của Hiếu Long xem hắn có ý kiến gì không. Tìm người ở trong cùng một thế giới đã rất khó khăn rồi, huống chi bây giờ, phải tìm người trong tình trạng lạc qua thời không khác. Manh mối chưa biết là có thật hay không, chỉ là lúc trước hắn có nghe lão thái gia nhắc tới một nơi gọi là Hố Đen có thể thông tới mọi thế giới khác nhau, nhưng rất lâu sau đó cũng ít thấy có ai đề cập tới nữa...
Hắn cũng tự nhủ trong lòng, Phương Ngọc ngày đó cũng nói ở khu đông Bái Thuật có một nơi giống như vậy tồn tại, khả năng là 50-50 nếu may mắn thì có thể gặp lại Mạc Thiên Long, còn ngược lại thì...
Long Trác Tuyệt hít sâu một hơi rồi thở hắc ra nói:
- lão Vương, trước mắt manh mối chỉ có nơi này thôi...bọn ta chờ ngươi ra quyết định!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sắc - Kinh Dị - Phiêu Lưu ] Bách Luân đệ tam thập thất : Hoạ Phẩm hi du truyền
AventuraCó người nói với tôi rằng nếu bạn đã từng xem những tác phẩm kinh dị nổi tiếng của nhiều quốc gia khác nhau được đăng tải trên mạng mà vẫn chưa trải nghiệm ra đâu là " Nỗi sợ " thật sự thì ngay bây giờ thôi, tác phẩm kinh dị này sẽ dẫn bạn tới một n...