Yoongi nhận được cuộc gọi của Hoseok vào bốn giờ sáng. Anh không cần nhìn cũng biết là ai gọi, và trước cả khi cậu trai kia cất lời, anh đã hỏi, "Em đang ở đâu?" dù rằng anh biết đáp án. Có vẻ như bệnh mất ngủ của Hoseok luôn dẫn cậu tới cùng một địa điểm: bến xe buýt ấy.
Anh xỏ quần jean vào và lấy áo khoác treo ở móc, vẫn bình tĩnh như thể đầu óc không có ngàn suy nghĩ đang chạy qua. Kỳ thi, Hoseok, bữa trưa cho Jungkook vào ngày mai, ngủ, Hoseok, kỳ thi, Jungkook, Hoseok. Cánh cửa phòng bên cạnh hé mở, và Jungkook ló đầu ra khỏi phòng. Bọng mắt thâm làm em trông như già đi mười tuổi, Yoongi nghĩ.
"Anh đi đâu đấy?" Jungkook hỏi, khẽ dụi mắt.
Yoongi vớ lấy chùm chìa khóa, "Ra ngoài."
"Bên ngoài lạnh lắm," Jungkook ngáp.
"Anh biết."
"Anh lấy áo khoác cho anh Hoseok chưa?" Jungkook hỏi, bước ra khỏi căn phòng sáng ngời và đưa ra một chiếc hoodie màu đen từ phía sau lưng. Em lấy ra một cách ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào tay.
Yoongi thận trọng đón lấy chiếc áo, không biết nên nói điều gì. Anh đã tránh nghĩ rằng Jungkook biết chuyện này, đặc biệt là vào mùa thi cử khi bệnh mất ngủ và bất cần đời của Hoseok nặng hơn. Yoongi vỗ nhẹ đầu của đứa em trai, cách mà anh nói lời cảm ơn. "Đừng thức khuya quá nhé," anh bảo Jungkook. "Sức khỏe của em là quan trọng nhất." Rồi anh trượt ra khỏi căn hộ, khóa cánh cửa phía sau lưng và thở một hơi dài mà anh không nhận ra mình đã cố nén.
Yoongi chỉ tốn mười phút để tìm thấy Hoseok, đang đứng dựa người vào cột đèn bên cạnh bến xe bus trống. Cậu dường như sắp ngủ gật tới nơi, cằm cúi vào lồng ngực, nửa buồn ngủ nửa chìm vào suy nghĩ.
Khi Yoongi tới gần, Hoseok giơ tay và mỉm cười ngái ngủ. "Anh đến rồi," cậu bảo. "Lâu quá làm em tưởng anh không đến được."
"Anh luôn đến," Yoongi đưa cậu chiếc áo hoodie mà Jungkook đã gửi, và Hoseok nhận lấy đầy biết ơn. Tiết trời đang chuyển từ thu sang đông. Thời tiết chẳng còn se se lạnh nữa, mà là gần như đông cứng người. "Lần này lại là gì vậy?"
"Ý anh là gì cơ?" Hoseok hỏi, hà hơi vào tay để giữ ấm. Yoongi hứng thú nhìn chúng. Anh luôn nghĩ tay Hoseok thật đẹp—đặc biệt là khi được trang trí bằng những chiếc nhẫn bạc cậu chôm từ Lee Jaehwan (không có gì trông tuyệt hơn trang sức chôm chỉa từ một người bạn).
Yoongi ngồi xuống băng ghế, gọi Hoseok ngồi kế bên mình. "Điều gì khiến đêm nay em thao thức thế?"
"Không gì cả," Hoseok nói dối.
"Hoseok,"
"Em nghiêm túc đấy, em chỉ không ngủ được đêm nay thôi."
Yoongi nghiến chặt hàm. Anh đợi Hoseok nói khi cậu sẵn sàng. Từng phút trôi qua dài dằng dặc như cả tiếng, và âm thanh duy nhất quanh họ là tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế kêu ngày một to hơn. Yoongi nhìn sang Hoseok và ngắm cậu mở lòng mình trong màn đêm, giống như sợi chỉ quấn quanh cậu đã được cắt đứt.
"Hyung," Hoseok xoắn xoắn tay đầy lo lắng. "Đã khi nào anh sợ đi ngủ chưa?"
Yoongi suy nghĩ vài giây. Anh chưa bao giờ có khái niệm sợ thiếp ngủ. Giống như đa phần học sinh khác, Yoongi tha thiết giấc ngủ. Anh có thể ngủ luôn ba ngày nếu có cơ hội ấy chứ. Nhưng anh biết rằng Hoseok không giống cách mọi người vận hành. Cậu là một chiếc đồng hồ chạy ngược. Hoseok làm mọi thứ khác biệt, và dù rằng người ta có thể thấy khó hiểu, Yoongi nghĩ có lẽ bởi vì cậu không được sinh ra để sống một cuộc sống tầm thường như những người khác. Anh nghĩ cậu quá đỗi phức tạp và đẹp đẽ để suốt ngày mắc kẹt với những khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày.
"Không," Yoongi cuối cùng cũng cất tiếng. "Anh chưa từng như thế."
"Em thì có," Hoseok nói. "Em sợ rơi vào giấc ngủ . . . Em sợ thức dậy . . . và em," cậu nhắm mắt, thở hắt ra. "Em sợ lắm."
Yoongi nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn kia, vào giây phút này, trông em còn nhỏ bé và mỏng manh hơn cả trước. Khuôn mặt em hốc hác dưới ánh đèn đường, nhưng cùng lúc, với Yoongi, em chưa bao giờ trông đẹp hơn thế. Mỗi khuyết điểm khắc ghi vào tim anh, như từ ngữ trong lời răn của Chúa.
Em tiếp tục, giọng lạc đi. "Em tưởng thanh xuân đáng ra phải tuyệt vời, nhưng nó đau đớn lắm, hyung à."
"Anh biết," Yoongi thấy khóe mắt cay cay. Anh nắm bàn tay thon dài của Hoseok trong đôi tay thô ráp của mình. "Nhưng rồi nó sẽ qua, anh hứa đấy. Em chỉ cần chờ đợi thôi."
"Em chán việc chờ đợi lắm rồi," Hoseok nhìn anh, mắt em mở to và tha thiết. "Em muốn hạnh phúc ngay bây giờ cơ. Em ghét việc chúng ta bị ép phải sống cho ngày mai—ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, ngày mai việc học sẽ được đền đáp, ngày mai, ngày mai, ngày mai. Họ nói rằng chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn nhưng đồng thời họ lại bảo ta phải chọn một ngành làm ra thật nhiều tiền. Họ bảo rằng chúng ta đừng bao giờ ngưng mơ mộng nhưng lại chỉ trích ta vì muốn làm gì đó khác bác sĩ hay là CEO. Em không muốn sống cho ngày mai, em muốn sống cho hôm nay bởi vì ai mà biết rằng liệu em có sống sót cho cái ngày mai ngu ngốc đó hay không."
Yoongi chẳng thể tìm nổi từ ngữ để diễn đạt rằng anh xin lỗi. Xin lỗi rằng Hoseok đã phải sống trong một đất nước thiển cận và đạo đức giả. Rằng em phải tham dự lễ tang bạn cùng lớp và chứng kiến xã hội chọn và châm biếm bệnh tâm lý.
"Anh có biết vì sao em tới đây mỗi lần em không ngủ được không?" Hoseok hỏi.
"Không," Yoongi lặng lẽ nói.
"Em tới đây vì em tưởng tượng rằng mình sẽ bắt chuyến xe bus ra khỏi thị trấn này. Đôi khi em ở đây cho tới giờ đến trường. Những lần khác em còn chẳng thể ngồi ở băng ghế này nổi một phút." Hoseok lấy tay vuốt tóc. Em trông thật mệt mỏi. "Nhưng em chưa bao giờ làm điều đó. Mỗi sáng, em đi bộ về nhà, mặc đồng phục trước khi tới trường. Em hèn thật."
"Em không hèn nhát, Hoseok à," Yoongi khăng khăng.
"Em là thế đấy. Bởi vì dù cho bao nhiêu lần em gào thét và khóc lóc và rên rỉ về cái bi kịch không bao giờ kết thúc này của xã hội, em không tài nào làm gì về nó hết. Em thậm chí còn chẳng thể nói ra với bất kỳ ai khác ngoài anh, hyung."
Yoongi đan tay mình với Hoseok và đưa chúng lên môi. Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện cho em, và cả cho tất cả những cậu trai trên thế giới cũng đang đớn đau như Hoseok. Anh định hình câu chữ trên vòm miệng. Chỉ ba chữ bé nhỏ nhưng sẽ làm tim anh yên bình mãi mãi: Anh yêu em.
Nhưng Yoongi cũng là một kẻ hèn, và anh đã đợi chỉ một chút quá lâu.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, và Hoseok đứng dậy, trông em thất vọng y như Yoongi. "Về nhà thôi," Hoseok nói. "Em muốn về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
in search of lost time | sope
Fanfictionneujjam trans by anhyena Yoongi đếm những lần anh lỡ mất cơ hội nói với Hoseok rằng anh yêu cậu, và Jungkook bất lực ngắm tuổi xuân trôi qua.