9, (end)

418 67 1
                                    

Yoongi bắt máy ngay ở hồi chuông thứ hai. Hoseok đã thiếp ngủ cạnh anh.

"Xin chào?"

"Hyung," đầu bên kia cất tiếng. Đó là Jungkook, và cho dù bây giờ đã gần một giờ sáng, giọng em nghe bớt mệt mỏi. Em nghe tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.

"Anh đang định gọi em," Yoongi nói dối. "Em đang ở đâu đấy?" cơ thể anh tự động di chuyển khi hỏi câu đó, và anh chuẩn bị ngồi dậy, sẵn sàng cầm lấy chìa khòa và bắt đầu chu trình quen thuộc, ngoại trừ hôm nay là một người khác. Anh đã quen với việc hỏi câu đó, nó được in sâu vào tim anh.

"Em đang trên đường về nhà, nên anh không cần phải tìm em đâu," Jungkook nói, giọng hơi run và có nhịp điệu, như kiểu em đang chạy. "Em sẽ về nhà vào mười phút nữa."

"Em không cần phải gọi," Yoongi lẩm bẩm, đãng trí gãi cằm. "Anh tin em."

"Em biết," Jungkook đáp. "Em chỉ muốn hỏi anh một điều."

"Hỏi đi," Yoongi bật loa ngoài và nằm lại giường. Anh trải tấm chăn trên người Hoseok và bản thân, một thói quen được hình thành mỗi khi anh và Jungkook ngủ cùng nhau. Điện thoại nằm trên lồng ngực.

"Hyung," Jungkook hỏi. "Có tệ không nếu em yêu một cậu trai?"

Câu hỏi đến quá đỗi bất ngờ làm Yoongi im lặng một lúc. Anh không thể tưởng tượng được Jungkook--Jungkook dễ ngại ngùng, kiên quyết, sống logic yêu một ai đó, chưa kể tới người đó còn là nam. Anh cố hình dung cảnh em trai bé bỏng yêu đương một chàng trai, nhưng chẳng thể thành hình. 

Nhìn lên trần nhà tăm tối, Yoongi bắt đầu nghĩ về bản thân. Về Hoseok. Anh nhớ về những đêm hy sinh thời gian cho Hoseok, và số thời gian dùng để thỏa hiệp với bản thân. Nỗi vô định và căm ghét bản thân xiết bao khi anh lần đầu nhận ra mình yêu một người cùng giới tính. Anh nhớ lại những lần bị xì xào bàn tán và đôi lần vung nắm đấm khi cuộc trò chuyện chuyển sang giới tính của anh. Anh nếm vị máu và sự nhục nhã tội lỗi mà anh ép bản thân mình phải chịu đựng.

Anh nhớ lại nỗi đau và nước mắt đi cùng với việc yêu một chàng trai.

Anh thở dài.

"Có," Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận. "Nó có lẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người." Anh nhìn Hoseok nằm ngủ yên bình bên cạnh, lồng ngực nhô lên và xẹp xuống theo từng nhịp thở, bằng chứng duy nhất rằng cậu còn sống. "Nhưng mà," anh nói, cho bản thân nhiều hơn là cho Jungkook. "Nó không sai trái. Yêu một ai đó chẳng bao giờ là sai cả."

Họ cúp máy, hai anh em trai ở hai thế giới khác nhau. Một người mắc kẹt trong mối quan hệ lấp lửng với cậu trai mà anh chẳng thể tuyên bố thẳng thừng ý định của mình, kẻ còn lại đang ở trạng thái liều lĩnh sau một cuộc đời giữ mình và kiềm chế. Nhưng cả hai đều yêu, một cách không thể kiểm soát, và không thể phủ nhận.

fin./

in search of lost time | sopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ