Hoseok đang đứng dựa người vào một tủ sách, một quyển trên tay và một quyển nhét vào túi quần jean. Cậu trông thật vô thực, thật thánh khiết tới nỗi Yoongi tí nữa thì xin lỗi vì đã phá bầu không khí và gọi tên cậu.
"Hyung!" Hoseok gọi, làm trái tim Yoongi tan vỡ một chút.
"Em đang làm gì thế?" Yoongi hỏi.
"Em tới đây để học bài cho kỳ thi tuần tới nhưng lại đi lang thang xung quanh," cậu thừa nhận một cách ngái ngủ. Hoseok đóng quyển sách lại, In Search of Lost Time (Đi tìm thời gian đánh mất) bởi Marcel Proust quyển iii.
"Thông thái thật," Yoongi nói, dù anh chưa bao nghe tên tác giả hay tác phẩm của ông ta trước đây. Hoseok luôn thông minh, người học hành và đứng nhất lớp mọi năm học. Mặt khác, Yoongi lại là kẻ tài năng. Anh có cách dùng từ và nhạc cụ và khả năng âm nhạc toàn diện.
Hoseok nở một nụ cười xinh đẹp. Yoongi lần đầu nhận ra cậu trông xúc động như thế nào, má hồng và mắt sáng. Tim anh như ngừng đập.
"Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa," nụ cười của Hoseok lấp đầy thư viện, nhưng có vẻ như chẳng ai phiền lòng. "Em thấy anh tiến vào và em nghĩ có lẽ anh sẽ thấy em trông ngầu lòi nếu em đọc một quyển sách viết bởi một tác giả người Pháp."
Yoongi mỉm cười, "Nó sẽ càng ngầu hơn nữa nếu anh biết Proust là người Pháp." Hoặc là bắt đầu với việc Proust là ai.
"Tên sách thật ngầu phải không?" Hoseok liếc mắt nhìn cái bìa. "Đi tìm thời gian đánh mất. Làm anh nghĩ về những lần anh đã lạc lối khi trưởng thành. Biết bao nhiêu giờ đã trôi qua." Hoseok nhìn thẳng vào mắt Yoongi, cậu nghiêng đầu, "Bao nhiêu cơ hội anh đã đánh mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
in search of lost time | sope
Fanfictionneujjam trans by anhyena Yoongi đếm những lần anh lỡ mất cơ hội nói với Hoseok rằng anh yêu cậu, và Jungkook bất lực ngắm tuổi xuân trôi qua.