Hoseok là người duy nhất ở bến xe buýt, và mới chỉ tám giờ tối. Cậu có mùi rượu rẻ tiền và một trái tim tan vỡ.
"Thôi nào," Yoongi nói bằng một giọng nhẹ nhàng, giống như anh đang vỗ về một em cún hoảng sợ. "Về nhà thôi."
Hoseok không hề nhúc nhích. Cậu còn chẳng thèm nhìn Yoongi lấy một lần. Cậu đang đông cứng, tâm trí trôi dạt về phương xa.
Thay vì ngồi cạnh Hosoek như anh vẫn thường làm, Yoongi ôm lấy cánh tay Hoseok và cõng cậu. Dù cho có phản đối như thế nào, Yoongi vẫn là người nhỏ con hơn. Và mặc cho sự phản đối của Hoseok, cậu quả thật khá nặng. Nhưng đêm đó, Yoongi có vẻ chẳng hề để ý chút nào tới sự khác biệt chiều cao giữa họ hay cân nặng của Hoseok. Đó là điều ít nhất anh có thể làm cho cậu trai nhỏ tuổi hơn. Sau cùng thì, sáu mươi kilogam có là gì so với gánh nặng của hoài nghi, bản ngã và lo sợ đâu?
"Em làm tốt lắm, Hoseok à," Yoongi nói, hy vọng rằng sẽ phá vỡ trạng thái xuất thần của cậu. "Em luôn làm tốt. Em sẽ luôn làm tốt, Hoseok-ah."
"Em sợ lắm," Hoseok cuối cùng cũng cất tiếng sau vài phút im lặng.
"Anh hiểu rồi," Yoongi đáp lại.
"Không như điều anh nghĩ đâu. Em không sợ tương lai."
"Thế thì là vì gì?"
"Em sợ bản thân mình."
"Tại sao?"
"Bởi vì mọi thứ em làm đều tổn thương em. Em thấy như mình đang chậm rãi tự sát vậy. Một cách tự nguyện."
Yoongi tới được căn hộ khi gánh trên lưng Hoseok và cả sự căm thù mình của cậu. Anh mừng là Jungkook không có nhà, bởi vì Hoseok đang bắt đầu thổn thức kịch liệt trên vai anh, miệng thì thầm, "Hyung . . ."
Anh dẫn Hoseok tới giường mình, nơi anh im lặng và trang nghiêm tháo quần áo của cậu và thay bằng quần nỉ và áo len (của Jungkook). Yoongi cởi bộ cái áo khoác parka của mình và thay thế quần skinny jean đen bằng quần ngủ pyjama.
Anh đổ ập người xuống giường cạnh cơ thể ấm áp của Hoseok. Cái thảm quá nhỏ cho hai chàng trai trưởng thành.
"Hyung," Hoseok nói từ đầu kia của tấm thảm.
"Gì vậy?"
"Em say rồi."
"Anh biết."
"Em say rồi nên anh không thể bắt em chịu trách nhiệm cho những thứ em nói hay những điều em làm."
"Anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm cả hai nếu anh muốn."
"Hyung,"
"Ngủ đi Hoseok. Hôm nay là một ngày dài."
"Hyung,"
"Gì?"
"Em không nghĩ em từng yêu ai như cách em yêu anh."
Yoongi thở dài và đặt tay trên trán, nhắm mắt.
"Anh không thể đáp lại em sao, hyung?"
"Em có biết những từ ngữ ấy nặng bao nhiêu không, Hoseok?"
"Không. Em say mà. Với cả em lúc nào cũng chậm hiểu." Hoseok xoay người lại đối diện với Yoongi. "Làm ơn nhìn em này, hyung."
Yoongi không thể điều khiển được. Cứ như là cơ thể anh là một chiếc tàu, và Hoseok là phương hướng duy nhất.
"Em có thật sự say không thế?" Yoongi hỏi.
"Có."
"Và liệu sáng mai em có nhớ được điều này không?"
"Không."
"Em nói năng ổn hơn so với một người đang sắp ngất đi đấy,"
"Em có thể nói gì đây," Hoseok thầm thì, "Em có quá nhiều điều để nói và em sợ là em sắp hết thời gian rồi."
Yoongi lấy tay đan vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Hoseok. Anh dựa sát người vào và hôn trán cậu.
"Jung Hoseok, anh yêu em. Hôm qua anh yêu em, hôm nay anh cũng yêu em, và ngày mai anh cũng sẽ yêu em nữa. Nếu em cho phép, anh sẽ yêu em mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
in search of lost time | sope
Fanfictionneujjam trans by anhyena Yoongi đếm những lần anh lỡ mất cơ hội nói với Hoseok rằng anh yêu cậu, và Jungkook bất lực ngắm tuổi xuân trôi qua.