2,

357 56 2
                                    

Jungkook thấy mặt trời mọc từ cửa sổ căn hộ. Em nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, và tiếng bước chân nặng nề của anh trai.

Rồi em nghe thấy tiếng lanh canh của bồn rửa phòng bếp. Em nghe thấy tiếng bát đĩa và tiếng đồ dùng làm bếp bằng nhựa và kim loại.

Jungkook nghe tiếng còi rít lên của xe bus. Tiếng cuộc hội thoại vội vàng của khách bộ hành và của bạn học cùng lớp. Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.

Em cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình khi em đọc thuộc phần ngữ pháp tiếng anh một cách hoàn hảo. Em thấy những ánh nhìn chòng chọc đầy giận dữ, cay đắng và ghen tỵ khứa sâu vào em tới khi em thấy như mình chỉ cao chưa tới một inch. Em có thể cảm nhận được tiếng vang của giọng mình, "Nhưng thanh xuân mỉm cười chẳng vì lý do gì cả. Đó là một trong những điều hấp dẫn nhất về tuổi xuân."

Jungkook nếm bữa trưa mà Yoongi đã làm cho em. Em nếm nỗi sầu muộn không dứt, tội lỗi và cả sự phủ nhận.

Khi em nghe tiếng chuông vang lần nữa, đấy là lúc về nhà. Em đã quen thuộc với âm thanh tiếng phanh xe bus, và tiếng những hành khách nói chuyện.

Em cảm thấy mặt kim loại lạnh lẽo chạm vào tay mình khi em mở cửa và bước vào phòng, nơi mà em đã dành nhiều thời gian nhất trong ba năm qua. Em cảm nhận được cây bút chì trên những ngón tay, tạo thành một vết chai.

Em nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa, và nhịp điệu tiếng dao cắt trên thớt.

Em thấy từng bước chân mình bước lên tầng, và thấy đĩa dưa hấu mà Yoongi dành phần lại cho em.

Chín tiếng đồng hồ tiếp theo, Jungkook nghe thấy tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Em nếm thấy vị đắng trong họng do ngồi một tư thế quá lâu.

Jungkook có thể cảm nhận được nhịp đập con tim trong lồng ngực, minh chứng duy nhất rằng em còn sống.

Rồi em thấy ánh nắng chiếu lên khuôn mặt lần nữa, và ngắm thanh xuân trôi qua qua khung cửa sổ.

in search of lost time | sopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ