Họ đang chạy và cười đùa. Một tay nắm lấy nhau, tay khác thì túm lấy cái túi mà họ đã nhồi với càng nhiều đồ vật càng tốt chôm được từ cửa hàng. Không có gì đáng giá lắm. Chỉ vài đồ chơi nhỏ và mấy vật rẻ tiền.
Phía sau là họ là người chủ cửa hàng đang đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Nhưng gã đã bỏ cuộc và đi đến kết luận rằng đuổi theo họ chẳng bõ giá trị của đống đồ chơi. Sau vài phút chạy cật lực, bước chân đuổi theo họ đã ngừng dần và họ đang ở trong một con hẻm nhỏ tăm tối, cười đùa, gần như ngã vào nhau từ cuộc truy đuổi.
Taehyung đang cười khùng khục, cố gắng tìm thăng bằng, nhưng cuối cùng lại tựa vào tường, Jungkook ở giữa hai tay.
Jungkook im lặng dần, em cắn môi để ngừng cười. "Ôi trời ạ," em nhẹ nhàng nói. "Mặt trời chỉ mới lặn được ba mươi phút mà tớ đã biến thành kẻ trộm với cậu rồi."
"Cậu nghĩ rằng tớ muốn dành cả ngày và đêm lang thang cạnh trạm tàu điện ngầm với cậu?" Taehyung hỏi, mày nhướng lên. "Thật là ngớ ngẩn. Cậu biết là đừng nên tin những người như tớ mà. Tụi tớ có ý đồ xấu, cậu biết đấy." Môi cậu ta chỉ cách môi Jungkook một inch, ngọt ngào và dụ dỗ.
"Ý đồ xấu," Jungkook thì thầm nhắc lại. Em nuốt nước miếng, mắt lưu luyến quá lâu trên đôi môi hồng hào của Taehyung. Mọi thứ ở trường hợp này thật sai trái với em.
Từ khi nào họ đã gần nhau như thế này? Từ khi nào môi Taehyung trông lôi cuốn với em?
Em thấy mình choáng váng.
Không. Em không thể nghĩ về Taehyung như thế được. Thế có nghĩa là em . . . em thích con trai. Thế có nghĩa là em đồng tính. Em không thể có khả năng thích con trai được, em thích con gái quá nhiều. Em không thể nghĩ về việc hôn môi một chàng trai khác, thế thì thật trái với lẽ thường và thật . . . thật sai trái. Em sẽ bị hỏa thiêu dưới địa ngục. Em sẽ bị cách ly với xã hội và em sẽ không bao giờ trở nên thành công.
Không, thích người cùng giới tính là sai. Nó thật kinh tởm. Nó là một tội ác chống lại loài người.
Nhưng sao em không thể di chuyển? Sao em không thể đẩy Taehyung ra?
"Cậu đang mải nghĩ về cái gì thế?" Taehyung lẩm bẩm, mắt rực lên ham muốn.
"Tớ đang nghĩ về tất cả những điều sai trái mà tớ làm trong đời," Jungkook thì thầm, hai tay buông thõng bất lực.
"Và?"
"Tớ không thể nghĩ ra gì cả,"
Taehyung tặc lưỡi và giả vờ thất vọng, "Cậu không thể vô tội được. Chúng ta ai cũng từng làm những điều không nên cả."
"Như hôn con trai?" Jungkook hỏi.
"Rất nhiều lần," Taehyung nở một nụ cười láu cá trên khuôn mặt hoàn hảo. "Từ khi tớ học lớp ba. Tớ bị đuổi học vì những thứ gay lọ như thế cậu biết đấy."
"Tớ không phải là đồ bê đê," Jungkook tuyệt vọng nói.
"Chẳng ai bảo cậu thế cả."
"Nếu tớ hôn cậu," Jungkook thở hổn hển, em thấy thật khó thở dù chẳng di chuyển một inch nào, "điều đấy sẽ khiến tớ là đồ bê đê, đúng chứ?"
Taehyung chìm vào suy nghĩ. "Cậu là kiểu người chỉ thoải mái với chu trình của mình phải không?" cậu ta trầm ngâm. "Phá vỡ một trong những quy tắc ấy sẽ là tận thế của thế giới hoàn hảo ngây thơ nhỏ bé mà cậu xây dựng cho bản thân, ha?"
Jungkook gật đầu. Taehyung có mùi ngọt và thuốc lá, và mặc kệ những gì mọi người nói về cái thanh gây ung thư ấy, Jungkook vẫn thấy mình ngã vào mùi hương ấy.
"Nó sẽ phá hủy tớ," em nói.
Taehyung nhướng mày, có vẻ như đang tận hưởng viễn cảnh đấy.
"Và tớ sẽ hận cậu."
"Điều đó ổn thôi," Taehyung nhún vai. "Tớ sẽ làm thay việc của Chúa. Tớ sẽ gạt bỏ chàng gay kín cho ổng--thực sự, tớ đang giúp ổng ấy chứ. Ổng nợ tớ một lần."
Jungkook im lặng. Có một cảm giác phấn chấn nhẹ nhàng trong đầu em, nhưng em mặc kệ nó. Cũng như cách em mặc kệ tất cả tế bào trong người đang kêu gào đẩy cậu ta ra.
Bàn tay em di chuyển đầu tiên, chầm chậm, chạm vào má Taehyung. Rõ ràng là người sau cũng sốc y như em vậy, nhưng Jungkook chẳng lỡ nhịp nào. Em nói, trái tim trên bàn tay, "Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không ngại nếu như cậu hủy hoại tớ."
Và rồi không còn khoảng cách giữa họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
in search of lost time | sope
Fanficneujjam trans by anhyena Yoongi đếm những lần anh lỡ mất cơ hội nói với Hoseok rằng anh yêu cậu, và Jungkook bất lực ngắm tuổi xuân trôi qua.