- NGẨNG MẶT LÊN!! KHÔN HỒN THÌ LÀM THEO.
Một giọng nói trẻ nhưng đanh lại vang lên. Cậu, do bị bụi đất bay vào mắt làm cay xè, cộng thêm việc vừa lọt chân xuống hố không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngẩng đầu lên, chỉ để thấy....
Nòng súng đang chĩa thẳng vào cậu.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu bật người lùi lại. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá rậm rạp, đáp trên mặt cậu tạo thành mấy vết sáng, đủ để thấy rõ. Nhác thấy lá cờ sao vàng có nền đỏ xanh, nòng súng bỗng chốc hạ xuống. Do trời quá tối và thanh niên kia lại ở trong bóng tối nên cậu còn chưa kịp nhìn ra là ai...
- NÓ Ở ĐÂU RỒI CƠ CHỨ??
Lại một giọng nói khác, ở ngoài hố. Có tiếng bước chạy và tiếng cành cây gãy. Cậu vừa chợt tỉnh ra mình đang ở tình huống gắt gao thế này, một bàn tay đã lập tức kéo cậu vào trong. Và rồi cậu thấy ánh trăng đằng sau mình đang khuất dần đi.
Cạch
Tối om. Quá tối để cậu có thể nhìn thấy gì, dù thị lực cậu thực sự tốt. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra và đang xảy ra với mình.
- Suỵt, im lặng 1 lúc, chờ tên Vietgian kia bỏ đi rồi tôi sẽ thắp đèn.
Cũng lại giọng nói ấy, nhưng tiếng thì thầm như gió thổi. Đoán là cũng đồng minh với mình, cậu tạm thời nghe theo. Tiếng bước chân kia dần dài ra, như thể đang đi bộ. Cậu đoán là hắn đang dò xét xung quanh. Và cậu nín thở chờ đợi...
. . .
Rồi tiếng bước chân ấy nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi tiếng lá khô xào xạc im hẳn...
Để đề phòng, cậu vẫn cố đợi thêm 1 lúc nữa, chắc chắn rằng tên kia đã rời hẳn, chứ không nhỡ đâu hắn lại quay lại, thì có mà ăn đạn vào đầu. Nhưng rồi một thứ ánh sáng màu vàng nháy lên, toé lửa.
Ánh sáng lửa nhỏ, le lói xuất hiện trên mặt cậu. Trên tay người kia là 1 que diêm đang cháy, chỉ đủ để chiếu sáng yếu ớt. Nhưng nó đang cháy. Và cậu thấy được rõ hơn khuôn mặt người vừa cứu mình.
- V-Vietnam?!...
- Heh, xin chào - Vietnam cười nói cởi mở như đã quen từ lâu ngày.
- Tại sao cậu lại ở đây?!.... Đa số những người Vietnam khác đều đi lánh nạn rồi cơ mà?..... - Cậu hỏi, vẫn còn ngạc nhiên.
- Đã là người Vietnam thì không thể nào cứ đi lánh nạn mãi được. Vả lại, mình cũng muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho cuộc kháng chiến. Mình muốn giúp đỡ các bạn. Mà không chỉ mình, có lẽ các bạn không biết, nhưng một số đông quân dân Vietnam đã quyết định cùng kháng chiến theo rồi. Chỉ là họ không tham gia nhóm Mặt trận thôi.
- Vậy... vậy thật tốt quá!! - Cậu reo mừng. - Tôi và bên Mặt trận thật sự rất cảm kích vì các cậu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phát bắn cuối cùng (Vietcong x Baque)
Random2 bên khác phái. Cộng Sản và Cộng Hoà. Những năm tháng nội chiến luôn là những ngày đau thương nhất, với sự mất mát của bạn bè, gia đình, người thân, đồng chí. Nỗi đau khi cùng mang 1 dòng máu Việt Nam, nhưng phân chia Nam - Bắc, căm ghét lẫn nhau...