Kiến không cùng tổ

2K 131 37
                                    

Gã đi chầm chậm dọc theo hành lang, tường trắng đã bẩn và tróc thành mảng. Chỗ này luôn thật im ắng, nhưng, hôm nay, một vị khách có mời cũng không thèm đến sẽ "được" đưa tới đây. Gã từng chỉ là một tên lính, không hơn không kém, ấy vậy mà sau "chiến tích" này, gã được tuyên dương và chuẩn bị lên một bậc mới.

Nhưng cấp bậc mới này không dính dáng gì đến chuyện mà gã đang làm bây giờ. Gã vẫn đứng ngoài cửa sắt, cẩn thận lắng nghe.

- Ưm ưm... Ưm!!!!

- Trói nó được chưa?

- Chắc chắn rồi, thưa Tổ trưởng chỉ huy.

- Được. 2 người đứng ra kia. Nếu nó manh động, cho dùng vũ khí.

—————

Miếng vải đen được bỏ ra, ánh sáng đèn trắng chói loá làm mờ mắt y một lúc. Đến khi lấy lại tầm nhìn, y nhận ra tay chân mình bị trói vào ghế, đối diện với.... một tên phản quốc. Phải rồi, y đã bị bắt. Nơi y đang bị giam chắc là một trong những căn cứ của chúng.

Được rồi. Nếu có thể thoát ra khỏi đây, y sẽ ngay lập tức báo vị trí cho đồng đội và sau đó sẽ—

- Tao không nói nhiều. Tất cả những thông tin và địa điểm của lũ Vietcong chúng mày, nôn hết ra đây.

A-.... phải rồi. Tại sao không chứ?...

Y nhìn tên ba sọc trước mặt mà không khỏi ngứa mắt. Nhìn thì ngạo ngược, hênh hang, nhưng xét cho cùng chỉ là một nhùi cặn bã trong đống cặn bã vứt trên đất hình chữ S này. Y cười khinh, nhỏ nước bọt gần sát đôi giày nó.

CHÁT!!

Đau thật. Trên má y như có lửa vô hình cháy trên mặt. Chẳng sao cả, y vẫn nhếch môi cười. Đau thật đấy, nhưng tay mày cũng xót phết, phải không? Nghĩ cái tát của mày là gì so với ý chí kiên cường của tao?

- Nghĩ thử đi, nếu mày chịu hợp tác với bọn tao, mày sẽ được ăn no sung sướng. Hơn nữa, đất nước này nếu đi theo tư bản chẳng phải sẽ giàu có hạnh phúc hơn hay s—

- Đúng là lũ chó của bọn Tây. Chỉ cụp đuôi vâng lời chủ, còn ai nó cũng sủa điếc cả tai.

Y khinh miệt nhìn tên kia. Đôi mắt ấy của y đang loé sáng ẩn bên trong.

Ngay lập tức, 2 tên lính nghe tức sôi máu, giương súng chĩa thẳng vào y. Nhưng tên kia giơ tay ý bảo dừng. Y nhìn sự điềm tĩnh của tên kia, có phần hơi ngạc nhiên.

- Hẵng giờ chưa vội. Cứ để nó ở đây, dù gì cũng cần mất một thời gian để thuần hoá~ Tống nó vào buồng giam.

- Rõ!!

Y nhìn 2 tên lính kéo mình đi, miễn cưỡng đi mà thở dài.

......

...

..

- Cuộc tra hỏi thế nào?

2 tên lính khác đứng trước mặt cậu. Vì hành lang khá hẹp nên choáng mất đường đi.

- Chẳng đến đâu cả - 1 tên giữ cậu đáp - giờ cứ nhốt giam trước đã, tra hỏi lần khác.

- Được. Hình như chút nữa có cuộc tập trung, bọn tôi từ đây sẽ lo.

Phát bắn cuối cùng (Vietcong x Baque)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ