Phiên ngoại - Hẹn thề

4K 149 25
                                    


Một ngày mưa dầm giữa tháng tư, Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều lấy danh nghĩa du học để sống những ngày tháng không biết xấu hổ tại New York có cơ hội đón tiếp hai vị khách. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa, Kỷ Lam đã lập tức chạy tới, dang hai cánh tay, cho Giang Vân Thiều một cái ôm thắm thiết: "Anh Giang!"

"Tiểu Kỷ!" Giang Vân Thiều cũng ôm lại, còn vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Tra Thanh Nhạc đứng một bên bỗng chốc giận tái cả mặt, cố gắng đè nén kích động muốn đá bay Kỷ Lam đi, liếc nhìn Trịnh Tử Du đi tới từ phía sau, vừa thở phì phì vừa chất vấn: "Anh dẫn hắn ta tới đây làm gì?"

Trịnh Tử Du hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: "Tôi không đi cùng với hắn, trùng hợp thôi mà."

Tra Thanh Nhạc nhíu mày, phát ra hai tiếng cười không rõ nghĩa: "Ha ha."

Bốn người đi ăn buffet. Lúc chọn đồ, Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du tranh thủ đi vào một góc phòng.

Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Tử Du vô cùng đói bụng, vừa gắp thịt vừa nói: "Cậu có biết tôi nhìn thấy ai ở sân bay thành phố B không? Diệp Dung và Phùng Cát! Sau khi sang Mĩ, cậu liên tiếp gây phiền toái cho Phùng Cát, hành hắn đến sống không bằng chết, khiến hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ đành xám mặt về nước. Kết quả, quan hệ giữa hắn và Diệp Dung lại tốt hơn! Chậc chậc, trước kia tôi còn nghĩ Diệp Dung đáng thương, hiện giờ mới thấy, đúng là một tra một tiện, chuẩn một cặp trời sinh..."

"Được rồi, đừng nói lung tung nữa!" Tra Thanh Nhạc không kiên nhẫn cắt lời đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện tôi bảo anh đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm à?" Trịnh Tử Du do dự một chút, lại hỏi: "Cậu... thật sự đã nghĩ kỹ rồi à?"

"Sao? Anh cảm thấy kế hoạch của tôi có chỗ nào không thỏa đáng?" Tra Thanh Nhạc lập tức trở nên căng thẳng, lải nhải: "Tôi cũng biết có những hạng mục mình làm hơi thái quá, nhưng mà mạch não của Giang Vân Thiều rất không bình thường, tôi lại không dám chắc về phản ứng của em ấy, chỉ sợ giữa đường lại có chuyện bất ngờ gì đó nảy sinh. Hay là chúng ta bàn bạc tỉ mỉ lại một chút đi..."

"Tôi không có ý này!" Trịnh Tử Du thở dài: "Ý của tôi là cậu làm như vậy đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế Tập đoàn Tra thị!"

"À..." Tra Thanh Nhạc gắp một miếng thịt cừu nướng, lơ đễnh nói: "Bỏ qua vấn đề lập trường, anh bình tĩnh xem xét lại đi, dù về năng lực hay là mưu tính, e rằng Tra Khách Tỉnh đều hơn tôi. Nếu anh ta liều mạng tranh giành, dù có sự ủng hộ của ông nội thì tôi cũng rất khó thắng được hắn, ngược lại còn làm mất tình anh em. Cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi! Tôi có nhiều cổ phần như thế, anh hai kinh doanh, hàng năm tôi đến nhận hoa hồng, vô cùng tự do thoải mái! Tôi cũng có thể tự mở công ty, làm vài chuyện bản thân mong muốn. Với tôi mà nói, so với quyền thừa kế Tra thị, được bình bình an an ở cạnh người mình muốn bầu bạn cả đời còn hạnh phúc hơn rất nhiều." Nói xong, Tra Thanh Nhạc quay đầu nhìn về một góc khác của phòng ăn, chỉ thấy Giang Vân Thiều đang chọn đồ ở khu hải sản.

Mấy hôm nay nhiệt độ hạ thấp, Giang Vân Thiều mặc một chiếc áo len không có thương hiệu gì, nhìn qua chỉ như mới ngoài hai mươi, khí chất học sinh sinh viên không ngừng lan tản. Tập trung nhìn vào gương mặt đẹp trai lại thân thiện của Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc không có cảm giác tim đập nhanh hay khó thở linh tinh này nọ, mà chỉ cảm thấy vui sướng, bình yên cùng thỏa mãn. Chẳng qua loại cảm xúc tích cực ấy chỉ giới hạn khi Giang Vân Thiều không nói những lời đùa giỡn đê tiện mà thôi. Lúc hai người ở riêng, nhất là khi màn đêm buông xuống, người đàn ông vốn như chú cún trung thành sẽ lập tức biến thành một con hồ ly tinh, không hút cạn giọt máu cuối cùng của Tra Thanh Nhạc tuyệt không dừng lại. Tuy Tra Thanh Nhạc thường xuyên hận đến ngứa răng ngứa lợi, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, dù là bộ dáng trung khuyển ban ngày, hay dáng vẻ yêu tinh kiều diễm ban đêm, người kia đều có thể mê hoặc hắn đến điên đảo tâm hồn, không thể tự kềm chế!

BIẾT ẤM GIƯỜNG, CẦU CHÂN ÁI 🍋 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ