10

3.4K 102 15
                                    


Mất liên lạc với Giang Vân Thiều mấy hôm, người đại diện họ Lý sắp phát điên rồi. Khi gặp mặt tại sân bay, hắn răn dạy vô cùng nghiêm túc. “Cậu đi nghỉ phép với Tra tam thiếu gia cũng phải nhắn tin bảo tôi một tiếng, suýt nữa tôi đã báo cảnh sát đấy! Hay là cậu thành Ảnh đế, sắp nổi như cồn rồi nên không coi công ty ra gì nữa?”

Giang Vân Thiều liên tục nhận lỗi: “Anh Lý, anh mắng rất đúng, em bị sắc đẹp làm mờ mắt, sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu!”

Người đại diện họ Lý nguôi giận, liếc sang phòng chờ dành cho VIP ở đằng kia, vừa nhìn ba anh em nhà họ Tra đang chơi đùa với một đứa bé, vừa kéo tay áo Giang Vân Thiều, nói nhỏ: “Vậy là cậu và tam thiếu gia làm lành rồi hả?”

Giang Vân Thiều nghĩ nghĩ một chút, do dự đáp: “Chỉ có thể nói, anh ta định bắt đầu lại một lần nữa.”

Người đại diện tỏ ra lo lắng: “Vậy sao cậu không nắm chắc cơ hội? Đừng tưởng trở thành Ảnh đế là không cần sợ gì nữa, tôi nói cho cậu biết, càng nổi thì sau lưng lại càng cần chỗ dựa. Đại gia bao nuôi tốt như tam thiếu gia đây, cậu không thế tìm được người thứ hai đâu!”

“Đúng vậy…” Giang Vân Thiều gật đầu thừa nhận: “Tiểu Nhạc tốt như vậy, tôi thật sự không muốn bỏ qua… Nhưng tôi phải xác nhận lại, lần này có thật là anh ta đã quyết định ở bên tôi lâu dài hay không. Đau khổ vì bị bỏ rơi, trải qua một lần là đủ lắm rồi!”

Làm thủ tục xong, Giang Vân Thiều ngồi xuống bên cạnh Tra Thanh Nhạc. Bất kể là thân thể hay linh hồn bọn hắn đều vô cùng mỏi mệt, hiếm khi có thể tắt điện thoại, không có người khác quấy rầy, cả hai liền dựa sát vào nhau ngủ thật say sưa. Mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh, Tra Thanh Nhạc nắm tay Giang Vân Thiều, vừa đi vừa dặn: “Anh về nhà giải quyết chuyện gia đình trước, em về Bích Thủy Loan chờ anh, được không?”

Giang Vân Thiều lại lắc đầu: “Tôi vẫn nên ở tạm chỗ tiểu Kỷ đi, chờ chờ anh giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ bàn bạc thêm xem con đường tương lai nên đi thế nào…”

Tra Thanh Nhạc ngửi thấy mùi nguy cơ, vội nói: “Tương lai của chúng ta còn có gì mà bàn bạc! Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!”

Giang Vân Thiều cười cười: “Tiểu Nhạc, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói điều này, bị bắt cóc chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, đừng để nó làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh, thời hạn tôi cho anh vẫn chưa hết, anh có thể suy nghĩ kỹ thêm một chút!”

“Em còn nói thế! Anh có phải bị kích động nhất thời đâu…”

Tra Thanh Nhạc còn chưa nói hết lời, người đại diện họ Lý đi đằng trước đã chạy về, hưng phấn cầm tay Giang Vân Thiều lay lay lắc lắc: “Ở cửa ra có nhiều phóng viên lắm, nhất định là bọn họ nhận được tin tức cậu giành danh hiệu Ảnh đế rồi, mau chỉnh lại tóc tai quần áo đi!”

“Tiểu Nhạc, tôi chờ điện thoại của anh!” Giang Vân Thiều buông tay Tra Thanh Nhạc ra, dẫn đầu đi về phía lối ra. Người đại diện hưng phấn theo sau, lấy điện thoại di động, vừa khởi động máy liền thấy hơn mời cuộc gọi nhỡ. Người đại diện nhanh chóng gọi cho ông chủ Điện ảnh Thiên Hà, vui vẻ báo tin: “Sếp à, chúng tôi về nước rồi, nhiều phóng viên đến đón ở sân bay lắm, là sếp truyền tin sao… Cái gì? Bảo tiểu Giang đừng đi cửa phổ thông á? Nhưng chúng tôi đã đến nơi rồi…” Hắn vừa dứt lời, vừa vặn cả hai đã ra khỏi cửa. Giang Vân Thiều mới xuất hiện, phóng viên đã xông lên, ánh sáng loang loáng lóe lên từ máy ảnh khiến người ta khó lòng mở mắt.

BIẾT ẤM GIƯỜNG, CẦU CHÂN ÁI 🍋 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ