Chap 24 .

144 9 2
                                    

" Cô phải ngủ một mình đây, này con là nhất rồi đấy "- Cô thư kí nắm tay con bé đi.

Hạo Thiên nhìn Lâm Vy " Em chơi suốt 5 năm qua chưa đủ sao, bây giờ lại còn như vậy nữa ".

" Tôi về đây không phải để sống với anh mà là trả thù anh "- Lâm Vy lạnh lùng nhìn anh.

" Lúc trước chỉ có hai chúng ta em làm sao cũng được, bây giờ có bảo bối rồi em dừng lại không được sao "- Hạo Thiên cố gắng thuyết phục anh.

" Được vậy bây giờ anh đứng trước mặt tôi để tôi bắn anh như lúc anh bắn ba tôi, tôi liền đồng ý theo anh trở về "- Lâm Vy muốn anh chết như cái cách anh đã làm với ba cô.

" Được "- Hạo Thiên vừa đồng ý thì Lâm Vy đã nói thêm.

" Nhưng tôi không đảm bảo là anh còm sống hay không thôi "- có thể đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người.

Hạo Thiên im lặng, móc trong túi mình một cây súng màu đen, đẩy lên bàn. " Em cầm đi, chỉ cần một cái nhấn tay của em trúng ngay vào đây tôi có thể chết "- ngón trỏ thon dài của Hạo Thiên chỉ lên trái tim của mình nó cũng giống như đang nói cho Lâm Vy biết trái tim anh đang chảy máu.

Lâm Vy cầm cây súng lên nhắm ngay thẳng về phía anh. Hai tay cô cầm chặt cây súng nhưng bàn tay cô run run , Lâm Vy nhận ra lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Thấy Lâm Vy chưa bắn mình, Hạo Thiên đi thẳng về phía cô, trái tim của anh đang đặt ngay nơi đầu súng của cô. Anh ép cô .

" Tại sao em lại không bắn, hay là em yêu tôi đau lòng khi nhìn thấy tôi chết "- Hạo Thiên ép cô về phía tường.

" Tại sao tôi phải lại đau lòng vì anh chứ, tôi nên hận anh thì hơn "- Miệng thì nói lời cay độc nhưng hai tay cô cầm không nỗi cây súng nữa rồi.

" Em chỉ cần nhấn mạnh ở đây thì lập tức sẽ được, chuyện này dễ như vậy tại sao em lại chừng chừ không làm "- Hạo Thiên.

Lâm Vy đứng thất thần, tại sao cô không làm chứ. Đây là cơ hội tốt để trả thù cho ba mình mà.

"Aaaa... Anh thả tôi xuống anh làm gì vậy "- Lâm Vy bị anh đọat lấy cây súng lại rồi vác cô lên vai mình đi ra khỏi phòng họp.

" Tôi cho em cơ hội để giết tôi rồi, vậy mà em không làm thì bây giờ về nhà với tôi "- Hạo Thiên đánh vào mông cô một cái thật mạnh.

" Anh... Đánh vào mông tôi... Hạo Thiên tên khốn kiếp thả tôi xuống "- Lâm Vy ở trên người anh dẫy giụa la lối.

" Em còn la nữa có tin về nhà tôi " ăn "em không "- Hạo Thiên vẫn đi ra chỗ đậu xe.

" Không tôi muốn ngủ với con "- Lâm Vy muốn ngủ với bảo bối, còn ngủ với anh...

" Vậy thì em giữ im lặng từ đây về nhà cho tôi "- Hạo Thiên bỏ cô vào xe rồi đi vòng qua chỗ ngồi của mình rồi bước lên xe.

" Tại sao em phải làm như vậy để rồi trốn tránh tôi trong 5 năm qua"- bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Hành động của anh làm Lâm Vy cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy.

" Đây là cách tôi trả thù anh, tôi làm cho anh yêu tôi rồi bỏ đi không nói trước một tiếng nào sau đoa xuất hiện và lần xuất hiện của tôi cũng là lần cuối anh được gặp tôi "- Lâm Vy dừng một lúc rồi nói tiếp.

" Nhưng tại sao hai bước đầu rất thành công vậy mà bước cuối cùng tôi không làm được chỉ là giết anh thôi mà "- Lâm Vy trách bản thân mình ngu ngốc chính vì Thiên Vy có mặt không đúng thời điểm nên cô không nỡ bắn Hạo Thiên vì cô sợ con cô không có cha.

" Đó là vì em yêu anh "- Lâm Vy bị anh nói một câu như vậy như trúng ngay tim đen, cả người cô cứng ngắc.

" Yêu sao ? Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ yêu anh "- cô biết cô đang nói dối trái tim mình.

" Nhưng cũng có một ngày em yêu tôi, như tôi yêu em vậy "- Hạo Thiên nắm chặt bàn tay cô hơn.

" Đó là ngày anh chết trước mặt tôi "- Lâm Vy không muốn cô mềm lòng, rung động trước anh.

Hạo Thiên im lặng không nói gì chạy thẳng về nhà.

" Bà ơi ... Khi nào ba con mới đưa mẹ về vậy ạ "- vừa hỏi xong Thiên Vy nghe thấy tiếng xe ngoài vườn biết chắc ba mẹ đã về,liền trong lòng dì Tư tuột xuống chạy ra ngoài vườn.

Lâm Vy xuống xe thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước xe.

" Ba mẹ về rồi "- Thiên Vy đứng vỗ tay mừng rỡ

" Đi thôi chúng ta vào nhà "- Hạo Thiên đi qua nắm tay một lớn một nhỏ bước vào nhà.

" Mẹ tối nay mẹ ngủ cùng con với ba nha"- Thiên Vy ngồi trong lòng Lâm Vy.

" Nhưng mẹ chỉ muốn ngủ cùng con thôi , hay để ba con ngủ phòng khác nha "- Lâm Vy thực sự không muốn ngủ cùng anh đâu.

" Nhưng để ba ngủ một mình rất tội ba "- Thiên Vy muốn ngủ cùng hai người luôn cơ.

" Tại sao con muốn ngủ cùng ba và mẹ "- Lâm Vy hỏi con bé.

" Tại vì mấy bạn trên lớp con hay khoe là các bạn ấy được ngủ cùng với ba mẹ rất vui , các bạn ấy nói con không có mẹ nên chỉ ngủ được với ba, các bạn ấy còn được mẹ đưa đi học đón về nữa "- Thiên Vy xụ mặt được một lúc liền vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Nhưng hôm nay con có mẹ rồi, mẹ sẽ ngủ cùng con, đưa con đi học, sẽ cho con ăn kem nữa.

Trò Chơi Trả Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ