Chap 36.

326 12 4
                                    

Sau khi ăn sáng xong dì Tư Thiên Vy và Lâm Vy đều đi công viên chỉ còn lại anh và Thảo Mai ở nhà.

Hạo Thiên đang ở trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa...không cần ra mở cũng biết là ai vì bây giờ chỉ còn có 2 người trong nhà.

Anh chán nản đứng lên đi ra mở cửa. Thải Mai đứng trước mặt anh đang cầm li nước.
" Cô tìm tôi có chuyện gì sao" - Hạo Thiên nhìn là biết ngay cô ta có ý đồ gì.

" À em ở phòng buồn quá nên qua đây kiếm anh nói chuyện , như vậy có làm phiền anh không "- Thảo Mai nhìn chằm chằm anh.

" À không có gì tôi cũng xong việc rồi cô vào đi "- Hạo Thiên né người ra cho cô vào.

Thảo Mai đi tìm một cái ghế ngồi xuống để li nước lên bàn làm việc của anh.

" Anh uống nước đi, nãy giờ chắc mệt lắm "- Thảo Mai chỉ vào li nước.

" Tôi không khát cô khát thì uống đi "- Hạo Thiên đẩy li nước qua cho Thảo Mai.

" Anh không khát thì để đấy một lát uống cũng được "- cô nhất định phải dụ được anh.

Hạo Thiên để mặc cô ngồi ở đó tiếp tục làm việc của mình, anh đảm bảo một hồi chán cô ta cũng sẽ đi.
Ngồi một lúc đi, cảm thây chán nản Thảo Mai tiến lại gần anh và bắt chuyện.

" Anh mệt chưa "- Thảo Mai.

" Nếu cô cảm thấy buồn chán thì về phòng đi "- Hạo Thiên muốn cô ta đi.

"Anh uống nước đi rồi em về "- Thảo Mai muốn anh uống li nước đấy.

" Tôi không khát "- Hạo Thiên vẫn dát mắt vào tài liệu.

" Anh không uống em không về "- cô ta làm lì.

Suy nghĩ một hồi lâu anh cũng cầm li nước lên uống hết rồi trả cái li không lại cho cô ta.
Thảo Mai lấy li nước rồi nói
" Vậy em về trước "- Thảo Mai xoay lưng lại liền nở nụ cười mãn nguyện.

Hạo Thiên dĩ nhiên biết trong đó có gì nhưng anh vẫn muốn uống vì đơn giản anh muốn ăn Lâm Vy mà chỉ có cách này mới được thôi.

Ngồi làm việc được 5 phút, thuốc bắt đầu có tác dụng trong người anh nóng ran , rạo rực khó chịu. Sự ham muốn của anh bắt đầu tăng dần lên .

Hạo Thiên bắt đầu cầm điện thoại lên, mở vào danh bạ bấm ngay tên cô gọi điện.
Lâm Vy đang đứng coi con đang chơi thì có điện thoại, lấy điện thoại từ trong túi ra thì thấy tên Hạo Thiên hiện ngay trên màn hình. Lâm Vy nghe máy.
" Alô ... Anh gọi em có chuyện gì không"cô đã đóan được phần nào.

" Em đi về nhanh lên... Tôi bị bỏ thuốc rồi "- Hạo Thiên cố gắng chịu đựng nói với Lâm Vy.

" Được em về  ngay "- Lâm Vy nói với dì Tư một tiếng rồi nhanh chóng chạy xe về nhà nhưng từ công viên về  nhà mất tới 10p.

Đang cố gắng chống chự để đợi cô về, nhưng đã nghe thấy tiếng gõ cửa cứ tưởng là cô đã về đi ra mở cửa thì thấy Thảo Mai chứ không phải Lâm Vy.

Nhưng chết ở đây nữa là Thảo Mai chỉ bận một cái đầm ngắn.

" anh bị sao vậy... Tại sao người lại đổ mồ hôi như vậy "- Thảo Mai giả vờ lo lắng hỏi han, tay mình chạm vào cánh tay anh

Khi Thảo Mai chạm vào người mình, anh liền hất tay cô ta ra " Cô đừng chạm vào tôi "- Nếu không anh sẽ ăn Thảo Mai mất.

Thảo Mai đột nhiên đi vào phòng, ngồi ở ghế sopha, thấy cô ta ngồi xuống anh chỉ biết than thở.
Vợ ơi em về nhanh lên đi, anh không chịu nỗi nữa rồi.

" Cô vào đây ...làm gì "- Hạo Thiên cố gắng đánh sang chuyện khác.

" Em vào đây để giúp anh "Chỉ cần một lúc nữa thôi là anh sẽ đầu hàng.

" Gíup gì chứ, tôi không cần cô giúp "- Hạo Thiên sắp chịu không nỗi nữa rồi.

" Anh đã bị như vậy rồi đừng khống chế nữa "- cô ta đi lại gần đẩy anh ngồi xuống ghế, cô ta ngồi trên đùi anh cố ý để bộ ngực mình cho anh thấy.
Cầm tay anh để lên đùi mình. Hạo Thiên cố gắng không chạm hay có phản ứng với Thảo Mai.

" Cô giáo, tôi không muốn có lỗi với cô "- Hạo Thiên.

" Không sao em tình nguyện "- Thảo Mai cuối xuống hôn anh.

" Rầm "- Tiếng cửa mở ra, hai người giật mình nhận ra đó là Lâm Vy đã về, taị sao cô ta lại về sớm như vậy.

" Vợ em rồi về mau giúp anh "- Hạo Thiên đẩy Thảo Mai ra khỏi người anh, nhưng cô ta không chịu.

" Cô giáo tôi cũng về rồi, cô nên trả vị trí ấy lại cho tôi"- ngồi xuống ghế làm việc của anh.

" Nhưng bây giờ tôi phải thỏa mãn anh ấy " - Bàn tay vuốt ve cơ bụng săn chắc của Hạo Thiên
Lâm Vy cảm thấy nực cười " Đó là chuyên tôi nên làm chứ không phải cô "

" Nêu cô không đi xuống khỏi người chồng tôi thì đoạn clip cô ngủ cùng thầy Hiệu Trưởng của trường sẽ bị phát tán trên mạng. " - Lâm vy giơ điện thoại trong tay lên
" Cô ở đâu cô có clip đó " - Thảo Mai hoảng sợ khi biết được có có cái clip của mình .

" Không cần biết , nhưng cái clip này đã nằm trong tay tôi " - Thảo Mai vội vàng buôn anh ra đi xuống nhanh.

" Cô muốn làm gì " - Thảo Mai chỉ cầu mong cho cô sẽ xoá cái clip đó đi

" Làm gì chẳng lẽ cô không biết " - Lâm Vy nhết mép cười

" Được , được tôi sẽ đi " - Vốn dĩ cô ta biết Lâm Vy muốn đuổi mình đi nên mới làm như vậy
Thảo Mai bước đi nhưng cô không để cho cô ta dễ dàng đi ra như vậy
" À mà khoang tôi muốn nói với cô vài lời mai mốt mà có đi giựt chồng người ta đừng có nhìn mỗi cái đẹp trai hay nhà giàu mà phải nhìn vào người vợ của anh ta , xem mình có động vào được không . Còn nữa tôi thiết nghĩ cô không nên làm cô giáo giữ trẻ nữa mà cô làm gái ngành thì hơn.
« Cô ...cô hay lắm » - Thải Mai tức giận bỏ đi ra ngoài

Đến lúc này Hạo Thiên không gồng được nữa nên bung xoã hết ra

« Vợ em mau cho anh anh chịu không nỗi nữa rồi » - Hạo Thiên bắt đầu sờ mó cô

« Anh vừa gọi em là gì » - Lâm Vy nghi ngờ nhìn vào đôi mắt anh, đúng rồi đôi mắt này là của Hạo Thiên khi nhìn cô

« Hạo Thiên anh nói cho em nghe ... anh có bị mất trí nhớ về em không »  - Lâm Vy nghi ngờ hỏi anh

« Không... anh không bị mất trí nhớ gì hết ... em cho anh ngay đi » - Hạo Thiên lúc này chỉ nghĩ đến việc ăn cô

« Tại sao lại lừa em » - Hạo Thiên muốn hôn nhưng đã bị cô cản lại

Đợi một lát anh sẽ nói cho em nghe ... bây giờ anh ăn em đã » - Hạo Thiên đẩy cô xuống ghế sopha đè lên người cô


END

Trò Chơi Trả Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ