Chap 34

183 15 0
                                    

Tới công ty hai người vẫn phải diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“ Anh phải diễn cho thật tốt vào, không là chết đấy ”- Lâm Vy nói vào tai anh.

Hạo Thiên không nói gì, nhưng vẫn gật đầu để cho cô biết là anh đã hiểu.

Hạo Thiên và Lâm Vy đi vào phòng hợp, anh ngồi ở vị trí cao nhất, Lâm Vy ngồi gần anh. Cô đứng lên đưa chi mỗi người một tài liệu mà công ty có dự án mới. Mọi thứ trong phòng hợp đều rất bình thường.

Đến chiều, biết là cô giáo sẽ về sống chung với mình nên cô không đi đón Thiên Vy nữa mà để cho con bé về cùng cô giáo. 15 phút sau tiếng xe chạy vào vườn và có tiếng đồ đạc liên tục được đưa xuống. Con bé vui vẻ dẫn cô vào nhà.

“ Mẹ ơi... Con cùng cô về rồi ạ ”- Con bé nói lớn.

Dì Tư nghe thấy giọng con bé vội vàng đi ra thấy bên cạnh Thiên Vy là cô giáo, mà tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.

“ Cô giáo... Tại sao cô lại ở đây ”- Dì Tư không hiểu chuyện.

“ Cô ấy sẽ ở đây cùng chúng ta ”- Lâm Vy cùng Hạo Thiên nắm tay nhau đi xuống lầu.

“ Tại sao ”- Lâm Vy con lại muốn bày trò à.

“ Dạ tại con thấy cô ấy cũng thương chồng con nên con muốn để cô ấy về nhà sống cùng với chúng ta ”- Lâm Vy đáp dì Tư.

“ Thôi tụi con làm sao cũng được, còn có Thiên Vy nữa đó, con bé còn nhỏ ”- Dì Tư nhắc nhở hai vợ chồng cô.

Lâm Vy đi lại nắm tay dì Tư và mỉm cười “ Dì yên tâm ” .

“ Bây giờ dì vào dọn cơm chiều dùm con nha ”
Đột nhiên Hạo Thiên kéo tay Lâm Vy đi lên phòng, làm cho cô giáo nhìn thấy khó chịu. Vào phòng, Hạo Thiên đóng cửa lại.

“ Anh kéo em vào đây làm gì ”- Lâm Vy ngồi ở trên giường.

“ Tôi không muốn cô ta ở đây nữa, bảo cô ta dọn đi đi ”- Hạo Thiên thật sự không muốn đem cơ thể quý giá này trao cho người khác.

“ Sao vậy hồi sáng anh mạnh miệng lắm mà ”- Lâm Vy không nghĩ là anh sẽ đổi ý.

“ Bây giờ tôi không muốn nữa ”- Vợ ơi em định đưa anh cho cô ấy thiệt sao, anh chỉ muốn mình em thôi.

“ Vậy chúng ta phải diễn, diễn làm sao để cô ấy tự giác đi khỏi cần chúng ta ”- Cô đi lại hôn một cái vào môi anh rồi đi ra khỏi phòng.

Nhìn cô rời đi, anh nở nụ cười gian xảo. Rồi cũng nhanh chóng theo cô xuống dưới.

Trong phòng bếp trên bàn ăn đã đủ hết tất cả mọi người. Hạo Thiên ngồi ở giữa hai người phụ nữ, còn Thiên Vy con bé ngồi cạnh Dì Tư để dì cho con bé ăn.

Dường như mọi thứ đều bình thường chỉ có duy nhất hai vợ chồng nhà vị kia không bình thường.
Lâm Vy gắp thức ăn đúc vào miệng của Hạo Thiên.

Thật ra trong lòng anh vui lắm đấy, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ thôi.
Hạo Thiên lắc đầu,nhưng Lâm Vy đã nhướn mắt về phía bên cô giáo . Anh dường như đã hiểu ý nên phối hợp với cô. Lâm Vy liền cười cười xoay lại ăn cơm.

“ Anh. Anh ăn đi ”- Cô giáo gắp thức ăn vào chén của anh.

“ Cám ơn cô ”- Hạo Thiên nói nhưng không nhìn cô giáo .

Dì Tư thân thiện hỏi cô giáo “ Cô giáo! Cô tên gì ”

“ Dạ con tên Thảo Mai ạ "- Cô giáo mỉm cười.

“ Tên của cô giáo đẹp quá mà đến bây giờ tôi mới biết đấy ”- Lâm Vy cười cười nhìn cô giáo.

“ Dạ cám ơn chị ạ ”- Thảo Mai.

Hạo Thiên nảy giờ không nói gì im lặng ăn cơm, sau khi ăn cơm chiều xong rồi mọi người đều tập trung vào phòng khách để xem TV và ăn trái cây.

Cũng như ở bàn ăn lúc nãy ai cũng bình thường nhưng chỉ có 2 vợ chồng là không bình thường.

Lâm Vy để toàn bộ hai bàn chân của mình vào người anh. Hạo Thiên không những không khó chịu mà còn xoa xoa chân cho cô. Lâm Vy muốn anh đút trái cây cho mình nên há miệng.

“ Hạo Thiên em muốn ăn dưa hấu ”- Lâm Vy há to miệng chờ anh đút.

Hạo Thiên liền dùng nĩa cắm một miếng dư hấu thật to nhét hẳn vào miệng của Lâm Vy.
“ Anh định giết em hay sao "- Lân Vy khó khăn nói.

“ Ba... Con cũng muốn ăn dưa hấu ”- Con bé đi lại leo lên ghế bỏ hai bàn chân nhỏ xíu của mình lên người anh bắt chước cô há miệng ra.

“ Thật là...”- Hạo Thiên tiếp tục đút dưa hấu cho Thiên Vy.

Sau khi nuốt hết một miếng dưa hấu trong miệng xong nói với cô.

“ Cô giáo cô có muốn ăn không ba con đút cô kìa”- Thiên Vy  ngây thơ nói không ngờ tới người ba vĩ đại của mình đang gào thét tên mình.

Thảo Mai chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lâm Vy chen ngang
“ Cô giáo không cần đâu con"

“ Vậy tại sao mẹ và con đều cần ”- Con bé lại hỏi.

“ Vì chúng ta là người thân của nhau ”- Lâm Vy nhìn Thảo Mai cười hiền lành.

Thảo Mai cười cười, nghĩ xấu trong bụng “ Cô yên tâm, chúng ta chỉ cần qua tối nay thoi sẽ là người một nhà.
“ Thôi cũng trễ rồi bây giờ chúng ta lên phòng ngủ, cô giáo tôi đã sắp xếp phòng cho cô rồi cô sẽ ở kế bên phòng của Hạo Thiên và Lâm Vy ”

Trò Chơi Trả Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ