" Chị tìm tôi có chuyện gì "- Cô ta đẩy cửa đi vào thấy cô đang ngồi trên bàn có rất nhiều bánh.
" Chỉ có tôi với cô, không cần diễn nữa "- Lâm Vy nói mà chỉ tập trung vào ăn bánh của mình.
" Cô cũng thật thông minh, cô đúng là biết xuất hiện đúng lúc, lúc đó dường như tôi đã gần chinh phục được anh ấy , nhưng cô không biết từ đâu lại xuất hiện làm mọi thứ trở lại như lúc ban đầu "- Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vy.
" Cô nhìn lại mình xem có xứng với anh ta không mà lại nói như chỉ cần tôi không xuất hiện thì bây giờ cô là vợ anh ta rồi, trong bụng còn mang thai "- Lâm Vy nói rồi xoa bụng mình chọc tức cô ta.
Cô ta đột nhiên chạy tới tán cô, cô có thể né hoặc chống lại nhưng cô không làm vậy để yên cho cô ta đánh mình, vì Lâm Vy biết cho dù thế nào cô cũng là người được lợi.
" Tại sao cô không tránh "- nếu tính khí như Lâm Vy thì cô không thể để yên cho cô đánh như vậy.
" Né làm gì chứ, nếu cô muốn đánh tôi để cô đánh, tại sao phải né "- Lâm Vy nhìn cô cười nhếch môi.
" Cô... Cô được lắm , nếu cô muốn để tôi đánh tôi tôi sẽ đánh cô "- cô ta đi tới túm tóc cô nhưng lúc này đã có một bàn tay nắm cô ta lại.
" Cô hình như làm như vậy là không đúng luật thì phải, đánh Hạo Phu Nhân sao "- Hạo Thiên nhìn cô ta đôi mắt lúc này đã hiện lên sự lạnh lùng tàn ác.
" Chủ... Chủ tịch...là do cô ta... Cô ta nói tôi trước "- tại sao chủ tịch lại ở đây giờ này, chẳng lẻ bây giờ anh ấy đang họp sao.
" Vậy tại sao trên người cô chẳng có vết thương gì, mà trên mặt vợ tôi lại in bàn tay bẩn thỉu của cô. Hả "- Hạo Thiên càng tức giận hơn khi nhìn thấy cô bị người khác đánh.
" Chồng à,cô ấy bảo muốn em đi để cô ấy làm vợ anh "- Lâm Vy muốn cô ấy không còn đường lui.
" Tôi không có nói... Cô.. Cô du oan cho tôi "- Đúng là lúc đầu mình không nên đụng vào cô ấy.
" Vậy vợ em có đồng ý với yêu cầu của cô ta "- Hạo Thiên nhìn vợ mình.
" Tất nhiên là có rồi"- Lâm Vy tiếp tục chèn ép cô ta.
" Ngày mai tôi không muốn thấy cô ở đây nữa "- Hạo Thiên đi tới đỡ Lâm Vy.
" Chúng ta về nhà "" Em muốn ăn đồ dì Tư nấu "" Được, về kêu dì Tư nấu cho em "Hạo Thiên cưng chìu nhìn cô.
6 tháng sau.
Anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo, có những đêm cô nhức chân, đau lưng không ngủ đươc. Anh phải thức suốt đêm để chăm sóc Lâm Vy, để cô được ngủ ngon và thoải mái hơn.
Gần sinh nên bụng cô cũng to lên đi đứng khó khăn, nhưng dường như tất cả mọi thứ anh đều hài lòng duy nhất một thứ , anh rất khó chịu.
Chính là Lâm Vy lấy áo thun của anh bận làm đầm bầu, có khi tối anh về tắm xong rồi kiếm áo bận mở tủ áo ra thì không còn một cái áo nào cả.
Không nói thì anh cũng biết ngay là ai.
"A... Đau...đau... Đau quá... Hạo Thiên em... Em đau bụng "- Lâm Vy trên trán đổ đầy mồ hôi,tay chân cô lạnh ngắc cô đau bụng lắm.
Nằm bên cạnh nghe thấy cô la, anh tỉnh dậy liền. Thấy cô đau bụng quằn quại. Anh biết ngay cô chuyển dạ sắp sinh, liền gọi ngay cho dì Tư chuẩn bị đồ.
Anh đưa cô đến bệnh viện ngay trong đêm, đẩy cô vào trong lúc cô đau bụng quằn quại.
Anh cùng dì Tư ở bên ngoài lo lắng cho cô.
Ở bên trong phòng bệnh.
" Cô... Cố lên... Hít vào thở ra... Gần ra rồi "- Cô y tá.
" Y tá... Khi tôi sinh xong cô hãy bảo tôi khó sinh mất máu quá nhiều nên không cứu được tôi "- Lâm Vy muốn mình tiếp tục kế hoạch của mình.
" Không được... Cô sinh rất khỏe mạnh mà, tại sao lại làm như vậy, chồng cô rất lo lắng cho cô "- Y tá không tin nỗi tại sao cô lại làm như vậy.
" Tôi với anh ta là trên quan hệ tình nhân "- Lâm Vy cố gắng thuyết phục cô y tá.
" Làm như vậy rất ác... Vả lại bác sĩ mà biết tôi có thể bị đuổi việc "- Y tá nhìn cô nói.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết... Chỉ cần cô nói là tôi không cứu được"- Lâm Vy
" Được "- Y tá đồng ý giúp cô.Sau 15p cô đã sinh được tiểu bảo bối nhỏ rất dễ thương. Y tá đi ra khỏi phòng sinh.
" Em bé được sinh ra rất khỏe mạnh, nhưng mẹ thì xin lỗi tôi không cứu được "- Y tá cảm thấy có lỗi.
Wattpad:@VyL356
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trả Thù
Roman d'amourThể loại : Ngược, sủng Anh giết đi ba của cô, xác của ba mình ở trước mặt cô ông chết không nhắm mắt. Cô hận nhất quyết sẽ trả thù cho ba mình bằng cách đã đồng ý làm người tình của anh. Thậm chí nhiều lúc cô đã suýt lấy đi mạng của anh. Và anh vẫn...