SG: Taehi, con vừa nói chuyện với Jihoon đó hả?!
Suga tay cầm cốc sữa ấm, mở cửa bước vào phòng ngay sau khi Taehi vừa đặt điện thoại xuống. Cô giật mình quay lại. Thầm mắng papa thần thần quỷ quỷ bất cần đời lúc nào cũng khiến mình bị thót tim. Rồi cũng cười cười dịch chỗ để papa có một vị trí ghế để ngồi.
TH: papa chưa đi ngủ ạ?!
SG: ừm, uống sữa rồi đi ngủ đi.
Dứt lời, Suga lấy máy điện thoại nhấn nhấn gì đó. Mọi ngày khi cô nhắn tin hay gọi điện với Jihoon xong, câu đầu tiên luôn luôn nhận được ừ Suga " 2 đứa nói chuyện gì thế" và rốt cục Taehi đều phải khai hết sạch. Cô biết được điều này vì ký ức mà chính chủ cô được nhận lại. Thấy papa không hỏi mình thì cô lại càng tò mò. Cô gạn hỏi.
TH: papa, người không hỏi con với Oppa nói chuyện gì ạ?!
SG: không cần thiết. Với lại đó là Taehi của ngày trước,còn con là Taehi của bây giờ.
TH: (buồn) Papa, là papa vẫn còn nhớ đứa con gái ngày trước sao ạ? Có phải con đến đây là không đúng sao?!
SG (lắc đầu): không. Duyên số đưa con đến đây, lần nữa trở thành con gái của papa, papa cũng đủ mãn nguyện rồi. Dù con là ai, từ đâu đến, con vẫn là con của Papa.
TH (ôm Suga): PA.......
SG: con gái lớn rồi, cũng đủ lông đủ cánh, sắp phải tự bay nhảy một mình rồi.
TH: hì...
Suga gật gù, vẻ đồng tình đồng ý với mọi ý kiến của con gái. Rồi lại lôi điện thoại ra bấp tiếp. Bất chợt lại nghĩ đến chuyện yêu đương của Taehi, lòng lại có vẻ lo lắng.
SG: về chuyện của Jihoon....
TH: papa con cũng nghĩ tới rồi! Con cũng không biết liệu đây còn phải tình yêu không hay là....hay là sự cảm mến đối với bias của mình nữa. Con cũng nghĩ ....nên dừng lại thôi ạ.
SG: papa không có ý đó. Chỉ là con lớn rồi, nên tự nhận thức về bản thân. Cả hai đứa đều đã lớn, tuy nhiên mới chỉ là người chân ướt chân ráo vào nghề. Yêu không phải là xấu, chỉ là tình ý liệu có chan thật. Haizzzz.....được rồi, uống sữa rồi đi ngủ đi.
Suga bước ra khỏi phòng, tay đẩy nhẹ cánh cửa, chỉ còn nghe những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau khi cánh cửa đóng kín, là lúc Taehi lại thơ thẩn.
Cô mong lần đi tới Anh này sẽ có thể tĩnh tâm nghĩ lại mối quan hệ giữa cô và anh. Cô từ lúc là fan của anh cho tới giờ đều lúc nào cũng muốn anh là của riêng mình. Anh không được có người yêu. Cô cũng từng nghĩ fan chân chính là như vậy. Vốn vô cùng đơn giản. Tư nhiên đang yên đang lành, cô bị thời không chuyển tới đây. Giờ anh là của cô rồi đó. Anh không chỉ đơn giản là idol trong lòng cô nữa, mà anh cũng chính là người yêu của cô. Những ngày đầu được chính idol chăm chút thích thật đấy. Cô cũng biết bản thân thích anh. Nhưng liệu đó có phải tình yêu không hay là sự ràng buộc của trái tim hay thậm chí là cô chỉ đang muốn độc chiếm anh. Và vốn dĩ đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi.