seven

191 34 0
                                    


nó nằm li bì trên giường, chả muốn làm gì khác. jimin đi từ phòng tắm đi ra, lấy cái khăn rồi lau nhẹ cái mặt cho nó. thấy có cái gì ẩm ẩm trên mặt thì nó giật mình. mở mắt hờ ra thấy khuôn mặt đang phóng đại en nờ lần kia trước mặt mình. tay đẩy nhẹ nhẹ người phía trước ra, miệng lẩm bẩm

"không cần đâu.. đừng có mà lau nữa."

"lau để cho nó hạ nhiệt đi. rồi tôi sẽ không lau nữa. được chứ?"

"..đừng lau nữa.. không cần lau."

"ngoan, nghe tôi. lau đi đã, rồi tôi đưa xuống ăn cơm. phải để người khỏe hơn chứ."

nó mệt, chả buồn nói. để cho jimin lau mặt của mình. thấy nó không chống chế nữa thì cười nhẹ. lau mặt rồi sờ mặt nó, thở phào

"nhiệt độ cũng hạ được một chút rồi, nào đứng dậy. vào rửa ráy qua đi. tôi lấy đại một bộ pijama ra cho sẵn rồi này."

"cậu mở tủ đồ tôi?.. bị điên à?"

"thì cái gì cần biết trước nên được biết trước. giờ thì đi vào phòng tắm để rửa ráy đi. hay muốn tôi bế?"

"thôi đi.. để tôi tự vào.."

nó nghe thấy jimin nói mà mặt đỏ bừng. cố ngồi dậy rồi bước xuống, bước đi lảo đảo. nhìn thấy nó đi không cũng thì liền chạy đến. bế bổng nó lên

"để tôi bế lên rồi đi vào."

nó như muốn chui xuống hố vậy. mặt giờ đã đỏ lại còn đỏ hơn. được thả xuống trong nhà tắm, tay cầm lấy bộ quần áo. jimin thấy bộ dạng này thì buồn cười

"rửa ráy đi đấy. tôi xuống dưới nhà xem mọi người mua đồ ăn về chưa rồi tôi lên."

nói rồi đi xuống, nó thì thẫn thờ đứng đực ra đấy. park jimin vừa mới bế nó, sao lại skinship nhiều thế này?? rồi muốn làm gì nó? muốn đụ nó hay gì?? nó nghĩ rồi lắc lắc đầu, nó lại nghĩ linh tinh nhiều quá rồi. rửa ráy xong xuôi, nó cảm thấy tốt hơn hẳn. đi ra ngoài thấy jimin đang ngồi ngoài chơi điện tử.

thấy có động tĩnh liền ngước lên, mỉm cười

"à xong rồi à? có đỡ hơn chưa? ra đây tôi sợ mặt coi xem hạ nhiệt chưa?"

nó nghe theo răm rắp, đi đến ngồi xuống. jimin cư nhiên đưa tay lên rồi sờ má, sờ trán nó. đầu gật gật, cười vẻ hài lòng

"hạ nhiệt rồi. rồi giờ xuống nhà. mọi người đang làm cơm đấy."

"tự dưng làm cơm ở đây làm gì không biết?"

"thì nấu cơm cho bạn ahn haeun ăn đấy. ốm thì phải bồi bổ, đây cứ suốt ngày cháo thì sao mà khỏe. giờ đi xuống nào. mà đi được không đấy?"

"đi được mà. không sao. giờ đi xuống đi."

jimin đi trước, nó đi theo sau. rồi jimin chạy xuống từ lúc nào không hay. nó bước xuống cầu thang ngó vào trong bếp mà không khỏi buồn cười. sáu người đàn ông đang loay hoay trong bếp, anh seokjin đang đứng cạnh anh namjoon. gân cổ nổi cả lên để chỉ namjoon làm sao cho đúng. jimin đang đứng sắp xếp bát đũa ra trên bàn cùng với taehyung. taehyung lắc lắc

"phải trang trí thế này này."

"để im đi, thế là đẹp rồi."

"thế em được ăn cơm chưa ạ?.."

nó đi vào nhà bếp, đứng đó hỏi. mặt cười cười, taehyung thấy nó thì phi lại ôm chầm một cái

"huhuhu, chị của em cuối cùng đã tỉnh. em xin lỗi chị rất nhiều. bao giờ mày khỏe tao đãi mày chầu ăn thịt nướng. ô cê không?"

"được rồi, bỏ tao ra coi. đau."

"đừng ôm con bé nữa. em ý đau kìa."

yoongi đi cùng với hoseok từ ngoài đi vào, trên tay là bọc túi đồ ăn vặt đầy ự. nó trố mắt 

"mua gì mà nhiều thế ạ?"

"mua để cho bạn học ahn haeun ăn đấy. giờ vào ngồi ăn đi."

jimin nhìn nó nhướn mày nói.



jimin cuối cùng định làm gì nó đây??? muốn làm nó bối rối hả??







tuệ
vớ vẩn quá =D

crush như cái lon [ pjmxyou ]Where stories live. Discover now