five

212 32 3
                                    


"yah!! park jimin, đi đâu thế? ăn bánh này!!"

nó vừa chạy theo, rồi giơ giơ cái bánh của mình lúc nãy được cho. bấu ra một miếng đút thẳng vào miệng jimin. thấy miếng bánh bay thẳng vào miệng mình, theo phản xạ mà há miệng ra rồi ăn. nó thấy thế thì cười sướng

"đó, vậy có phải thích không? cứ phải để người ta chạy theo sau. bánh ngon hong?"

nó hỏi với cái giọng dễ thương, đầu nghiêng nghiêng nhìn jimin đang giận dỗi. miệng vẫn còn ngậm miệng bánh chưa nhai. mắt lườm nó một cái, nhai vài lần rồi nói

"tự dưng đi theo làm gì?"

"èo ơi, jimin sáng này gặp tôi đâu. giờ lại còn lạnh lùng boi với con này nữa. nhai hết bánh chưa?"

"hết rồi. sao? định đút-"

chưa nói hết câu đã bị nó cho một miếng bánh nữa vào miệng. nó thì cứ tít cả mắt nhìn người con trai đối diện đang nhai miếng bánh mình đút. jimin thì theo quán tính mà nhai, cũng do một phần muốn chiều nó. nó cứ đứng rồi cười cười

"đó, nhai kìa. vậy có phải thương không. ủa, mà sao tự dưng đi ra thế?"

"không có làm sao cả. đừng có đi theo nữa, vào tiết rồi kìa."

"rồi sao? định cúp tiết hả? đi chung đi. tiết toán đầu tiên, không học đâu."

nó nói rồi chạy đi trước, chạy đến băng ghế ở sân trường. ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay với jimin đang đứng đằng xa. đứa con gái sáng sớm nay mới làm giá với mình giờ lại rớt giá kinh khủng. nghĩ đến mà cười nhẹ, đi đến chỗ nó

"này. giá của bạn học này đâu rồi?"

"ài~ không biết đâu. này ăn đi, há miệng ra."

nó nói rồi bấu ra miếng bánh, đưa đến trước mặt jimin. lần này nghe lời nó, miệng há ra rồi được nó đút miếng bánh vào miệng

"mà sao quen được mấy anh tiền bối vậy? lại còn thân thiết nữa?"

"rốt cuộc là cậu còn có coi tôi là người không đấy? tôi đi chơi chung mà còn không biết. đút bánh cho cậu ăn đúng là uổng phí công sức. như kiểu tôi là không khí ấy."

"đã bảo là không để ý. không để ý mà lại!!"

"tôi lù lù ở đó, một tảng thịt to đùng đấy!! to đùng!!!"

nó gân cổ lên nói, rồi giang hai tay ra quơ linh tinh quanh người mình. rồi dùng ánh mắt khinh bỉ đi nhìn park jimin

"chậc, đúng là. gái vây quanh rồi đao hết. con trai như thế, không để ý con này cũng là đương nhiên." 

"này bảo ai đao hả. tôi không có đao nha, thằng taehyung cứ nói như vậy suốt. giờ biết tại sao rồi. lây đây chứ còn do ai nữa?"

"kệ tôi, rồi giờ làm sao? muốn đánh nhau hả?"

nó nói rồi chọt vào bên sườn jimin một cái. bị vậy mà giật nảy mình

"yah!! điên hả?"

"suỵttttt. mồm nhỏ thôi ba, đang cúp tiết đó! cúp tiếtt! chứ không phải đi chơi ha. mồm cứ gào loạn hết cả lên như cái loa. đau hết cả đầu. chả hiểu sao lũ con gái còn đâm đầu vào được."

"pạc" nó nói xong câu này, thấy tự vả mình một cái đau điếng. nhăn mặt một cái rồi lẩm bẩm

"mày ngu thế hả haeun."

"nói gì thế? đút miếng bánh coi."

"không! không cho ăn! con này  như người vô hình ý, uổng công đút cho ăn."

"thôi~ đừng màaaa. đút cho miếng bánh đi~ aaaaaaa"



nam thần lạnh lùng park jimin làm aegyo với ahn haeun kìaaa










tuệ



crush như cái lon [ pjmxyou ]Where stories live. Discover now