WordPress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac______
Chương 1
Ba giờ sáng Tần Vũ Tùng rời giường, sau đó mở vòi nước súc miệng rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo khiến nhiệt độ cơ thể anh hạ thấp chỉ còn giữ lại chút hơi ấm mong manh. Ngay cả chiếc áo khoác cũng chẳng thể khiến cho ngọn lửa thoi thóp trong cơ thể anh bùng cháy trở lại.
Trước cửa khách sạn có treo một tấm bảng: Cho thuê áo khoác bông.
Tần Vũ tùng liếc nhìn qua song không hề dừng bước, ai mà biết áo đó bao lâu rồi chưa giặt chứ. Anh chẳng thèm nhé.
Dưới ánh sáng yếu ớt trên con đường núi, một nhóm người khá đông hướng về phía đỉnh Quang Minh mà đi, Tần Vũ Tùng lại đi đường khác, anh muốn tới ngọn núi Thiên Đô. Thiên Đô nổi tiếng với đại hình hiểm trở, có vài chỗ anh còn phải dùng cả tay lẫn chân, may mà đường núi không có người cho nên anh khỏi cần lo lắng bị ai bắt gặp dáng vẻ chật vật.
Mồ hôi Tần Vũ Tùng lấm tấm đằng sau lưng, thấy sắp tới đỉnh núi anh lười chẳng buồn cởi áo nữa, cứ mặc cho mồ hôi đổ ra. Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi chỉ có tiếng thở của anh vọng lại, giống như trên đời này chẳng còn ai khác, có vui vẻ hay mệt mỏi thì cũng chỉ có bản thân tự hưởng thụ.
Còn khoảng trăm mét nữa là lên tới đỉnh, Tần Vũ Tùng đứng im, trong bóng tối có thứ gì đó đang cử động, là gì vậy nhỉ?
À, ra là con người, "Mấy giờ rồi?"
Là một người phụ nữ, Tần Vũ Tùng nhìn đồng hồ đeo tay, "Mười phút nữa là năm giờ."
Đối phương khịt mũi, "Vậy sắp tới lúc mặt trời mọc rồi."
Những áng mây thẫm màu trên bầu trời chồng chéo lên nhau đè xuống đỉnh núi, đó chính là tận cùng của bóng tối trước lúc bình minh lên thế chỗ. Tần Vũ Tùng bước về phía trước, người phụ nữ vừa rồi đi theo đằng sau. Cô khoác chiếc áo bông đi thuê, bước chân lảo đaoả. Tần Vũ Tùng định đỡ cô một đoạn nhưng mùi hương lạ tỏa ra khiến anh gạt phắt đi. Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có một người phụ nữ lôi thôi đứng trên núi thế này, e rằng...có vấn đề.
Đỉnh Thiên Đô không trống trải như đỉnh Quang Minh, Tần Vũ Tùng tìm một tảng đá lớn rồi tựa lưng dựa vào đợi mặt trời mọc. Anh nhìn xuống người phụ nữ kia, cô ngồi trên mặt đất ôm đầu cối co quắp lại, có vẻ đang rất lạnh.
Cô nói, "Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tối hôm qua tôi bị rơi ví lúc leo núi."
Tần Vũ Tùng móc từ trong túi quần ra hai tờ tiền có giá trị khá lớn rồi bước qua đưa cho cô.
Cô cảm ơn, thành thật nhét tiền vào trong túi áo một cách không chút khách sáo, "Anh để lại số điện thoại đi, về tôi sẽ trả lại tiền cho anh."
YOU ARE READING
Tái chiến - Tam Thập Tam
RomanceTái Chiến Tác giả: Tam Thập Tap Số chương: 62C + 3NT Truyện đăng tại: Thuyetthucac.wordpress.com Editor: Diệt Tuyệt Sư Thái Giới thiệu Tần Vũ Tùng, nam 35 tuổi, đã ly hôn. Chu Kiều, nữ 31 tuổi, đã ly hôn. *** TAG: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, nhâ...