Chương 3: Bạn bè

231 6 1
                                    

Chương 3: Bạn bè Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac
__________
Tần Vũ Tùng chưa kịp suy nghĩ về chuyện liệu có tìm được Mary giữa biển người không thì một thời gian sau đó anh đã gặp lại cô.

Thời tiết cuối tháng 12 ở Bắc Kinh vừa hanh khô lại vừa lạnh. Tuy Tần Vũ Tùng có tăng thêm vài cân thịt vì phải dự nhiều bữa tiệc xã giao nhưng lúc ra gió lớn anh vẫn cảm thấy cân nặng của mình không đủ để chống lại. Lần nào từ bên ngoài về tới khách sạn anh cũng bước vội về phòng, tránh sự chênh lệch nóng lạnh dẫn tới cảm cúm. Khi đi qua đại sảnh, đúng lúc có một nhóm người từ trên nhà hàng ở tầng hai bước xuống, trong đó có một bóng dáng vô cùng nổi bật.

Mary.

Cô mỉm cười nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng khẽ ho khan vài tiếng.

Tần Vũ Tùng bước thẳng về phía cô, "Này." Nếu cô giả vờ không quen anh nhất định sẽ không thèm khách khí mà thành thật vạch trần lớp mặt nạ của cô. Có điều cô lại vui vẻ khi thấy anh, "Ấy, là anh à." Cô chào đồng nghiệp rồi đi cùng với anh. Rời khỏi tầm nhìn của mọi người, Mary gần như trút hết sức nặng của cơ thể mình lên người anh, cô ngửa đầu nói, "Tìm chỗ nào ngồi một lúc được không? Tôi uống nhiều quá, không đi nổi nữa." Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, cách thang máy không xa chỉ có vài khách thuê phòng. Anh dứt khoát bế bổng cô lên, cúi đầu bước vào thang máy. Khi chân rời khỏi mặt đất, Mary thoáng nhỏ giọng thét lên, sau đó cô lập tức duỗi hai tay ôm lấy cổ anh, đồng thời vùi mặt vào trong lồng ngực anh.

Mùi khói thuốc, mùi rượu và mùi thức ăn hòa tan vào nhau, nào còn đọng lại chút hương hoa hồng nào nữa. Vào tới phòng, Tần Vũ Tùng ném Mary lên chiếc ghế dài rồi đóng cửa lại, anh bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn, sau đó đi ra ngoài thô lỗ cởi sạch quần áo của cô. Mary từ từ nhắm mắt, vừa ho khan vừa né tránh, "Lạnh." Cô co rúc lại, hai tay ôm ngực, Tần Vũ Tùng tức giận nói, "Tắm rồi ngủ tiếp." Anh giang tay bế cô vào trong phòng tắm.

Mới đi được hai bước, Mary vội vã che miệng, "Tôi muốn nôn." Cô vùng ra chạy vọt vào phòng tắm, phủ phục xuống bồn vừa nôn thốc nôn tháo vừa ho khan. Tần Vũ Tùng thấy cô nôn ra toàn rượu, không thấy chút đồ ăn nào, anh chỉ hận không thể bắt lấy đầu gối cô rồi tét cho vài cái vào mông, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào không biết tự chăm sóc bản thân như cô cả.

Nôn xong, Mary mở vòi nước xả trôi đống nôn mửa, sau đó cầm cuộn giấy lau khô vài giọt nước bắn ra. Cô đờ đẫn nói, "Tôi xin lỗi." Tần Vũ Tùng giật lấy tờ giấy, "Đi tắm đi." Anh bận rộn thu dọn, thấy trong bồn tắm không có động tĩnh gì, anh bèn ngoảnh đầu nhìn thì thấy cô chôn cả người xuống nước, mái tóc dài tán loạn giống như thủy quái dọa người. Anh ném khăn giấy, bước qua đỡ cô dậy. Vừa ra khỏi nước, cô ho dữ dội, anh đưa tay vỗ lưng giúp cô, cuối cùng cô cũng có thể thở bình thường trở lại.

Tần Vũ Tùng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, anh chỉ cảm thấy Mary đã biến thành một loại động vật thân mềm, tay chân nhũn cả ra. Vậy mà tâm địa bất chính của anh lại có thể tăng lên cùng với nhiệt độ phòng tắm, vất vả lắm anh mới tắm rửa cho cô xong, nước hắt đầy trên nền đất.

Tái chiến - Tam Thập TamWhere stories live. Discover now