Chương 2: Trò chơi

256 8 1
                                    

Chương 2: Trò chơiWordPress: thuyetthucac.wordpress.comFacebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/Wattpad: https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac__________________Một khi chiếc lọ ma thuật được mở ra thì khó mà đóng lại được. Nửa đêm sau khi ngủ đủ giấc, Tần Vũ Tùng và Mary lại làm thêm một lần nữa. Trong đêm khuya vắng vẻ, trong bóng đêm hiền hòa, Mary để mặc anh nhấp nhô trên người mình, xong việc cô mới nói đùa rằng gặp một đêm mã dã chiến tận bảy lần, cái ý nghĩ muốn ăn chùa ở chùa của cô đúng là quá thiệt rồi.Tần Vũ Tùng nằm lắng nghe tiếng hít thở ngày càng nặng của Mary. Tới tận khi cô ngủ thiếp đi anh mới thoáng vuốt ve bờ lưng trơn bóng của cô, anh thầm nghĩ tới lúc đó để ý đưa thêm cho cô chút tiền. Tần Vũ Tùng biết cô không phải người bán thân vì tiền nhưng dường như thứ anh có thể cho cũng chỉ có thể là tiền mà thôi. Sáng sớm hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vì lao lực quá độ cho nên anh sờ soạng dưới gối mãi mới mò được cái di động, "A lô?" Anh vừa nói chuyện vừa cố nín cười chống lại sự quấy rối của Mary. Cô dùng tay tuốt khẩu súng vừa sáng ra đã lên đạn của anh, trêu chọc khiến cho nó hưng phấn nhô lên khỏi lớp chăn.Vất vả lắm mới kết thúc được cuộc điện thoại, Tần Vũ Tùng đang định đàn áp lại cái người không thành thật kia thì cô đã nhanh nhẹn trở mình nhảy qua ngồi lên trên người anh. Anh có thể cảm nhận được nơi mềm mại của cô, cậu em bị bao vậy chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ.Mary búng trán anh, "Để tôi." Anh im lặng chỉ vào chiếc tủ đầu giường, hôm qua nhân lúc cô đi tắm anh đã đi mua một tá "áo mưa", cuối cùng cũng được sử dụng. Nhưng người phụ nữ này quá ghê gớm, cô không vội tiến hành bước kế tiếp, cứ thế vuốt ve, giày vò "thằng đệ" của anh.Anh lặng lẽ cử động để nó lắc lư trước mắt cô, "Tới đi, tới đi."Mary nhìn nó, cười hỏi, "Tôi thỏa mãn anh, anh lấy gì báo đáp tôi?""Em muốn gì?"Mary suy nghĩ một lát rồi chỉ cười lắc đầu. Cô khẽ nâng người để nó tiến vào trong cơ thể mình. Tần Vũ Tùng không chịu nổi nữa, anh chậm rãi ma sát, bật người ngồi dậy ôm chặt lấy cô điên cuồng cùng nhau, dường như anh nghe thấy cô nói rằng, "Yêu tôi." Anh kích động nói liên tục mấy lần, "Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em!" Ít nhất ngay lúc này, cơ thể anh yêu cô."Em định đi đâu?" Tắm rửa xong Mary đứng sấy tóc, Tần Vũ Tùng đứng trước cửa phòng tắm hỏi."Hàng Châu."Tần Vũ Tùng nói một cách dứt khoát, "Chúng ta cùng đường, tôi tiễn em." Anh bước tới đứng dưới vòi hoa sen mở van nước bắt đầu tắm. Mary nhăn mặt càu nhàu, "Tôi còn chưa ra mà." Anh trơ trẽn đáp, "Đã thân mật nhiều lần thế rồi, em muốn thì cứ nhìn đi, tôi đâu sợ bị thiệt."Mary im lặng, khi một người đàn ông không biết xấu hổ nổi lên cơn tự kỷ thì đúng là chẳng còn gì để nói, chỉ là cô sợ nước bắn vào người thôi vậy mà anh làm như cô muốn chiêm ngưỡng cơ thể anh lắm không bằng. Đương nhiên cơ thể anh không tệ, thon dài mạnh mẽ hiếm có, lại còn không quá xôi thịt. Đã bao lâu rồi cô không làm tình nhỉ? Cô không biết anh nghĩ gì,có lẽ là gặp được một người phụ nữ đẹp, không lợi dụng thì đúng là có lỗi với bản thân. Nhưng cô biết vào khoảnh khắc mặt trời mọc khi ấy cô đã quyết định bỏ quá khứ lại phía sau, tận hưởng cuộc sống. Cô còn trẻ mà, phải không?Nhìn vẻ mặt Mary khi đứng trước xe ô tô khiến cho Tần Vũ Tùng vui vẻ khó tả. Gian phòng Hostel sáu giường và chiếc Land Rover này giá cả chênh lệch phải biết, anh thích tiêu tiền vào những nơi xứng đáng. Anh mở cửa xe cho cô sau đó cũng lên theo, sau đó không quên thay cô thắt chặt dây an toàn. Khi tới gần cô anh lại ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Không phải nước hoa, anh không thấy cô dùng mỹ phẩm hay nước hoa gì cả, mùi hương này chắc chắn là hương tự nhiên. Bất kể thế nào đi chăng nữa, cô thực sự là một lựa chọn tốt giúp anh vứt bỏ những ký ức không vui, bắt đầu một cuộc sống mới.Bởi vì ăn uống các thứ mất khá nhiều thời gian nên khi bọn họ ra tới đường cao tốc thì trời đã xế chiều. Xa xa khói bếp bay lượn lờ, thỉnh thoảng còn có người vác dụng cụ nông nghiệp nghênh ngang đi trên đường cao tốc. Hai bên đường đôi lúc xuất hiện cây hồng, đã qua mùa thu hoạch nên trên cành chỉ còn sót lại đôi ba quả màu đỏ cam, phá vỡ sắc tro tàn của trời đất, thắp sáng đôi mắt con người ta."Tôi là Tần Vũ Tùng, đây là số điện thoại của tôi, sau này giữ liên lạc nhé."Cô đón lấy tờ giấy rồi bỏ vào trong túi quần, anh dặn đi dặn lại, "Đừng đánh mất đấy." Cô tủm tỉm cười, "Yên tâm, tôi luôn nhìn kẻ có tiền bằng một con mắt khác." Anh hỏi tên cô nhưng cô lại trả lời sang một nẻo khác, "Không cần thiết.""Làm sao để tìm được em?"Tới tận khi đi vào đường hầm dài cô mới cầm điện thoại anh lên gõ một dãy số, "Tôi là Cố Tân."Từ Hoàng Sơn tới Hàng Châu chỉ đi độc con đường cao tốc trống trải, chỉ cần dùng thêm chút sức nhấn ga tăng tốc là xe chạy như bay.Khi tới Lâm An, Cố Tân nói, "Có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi không?" Tần Vũ Tùng tìm lối ra, sau đó đánh xe quặt vào một ngã rẽ rồi dừng lại trong bóng tối. Anh đã lái xe 200 km, hai ngày nay đúng là đã phóng túng quá độ, bản thân cũng cảm thấy mệt cho nên anh hạ ghế nằm xuống. Cố Tân úp mặt vào ngực anh còn tay thì vòng qua ôm eo, trong lòng cô nảy sinh cảm xúc lưu luyến khó tả. Tần Vũ Tùng lùa tay vào mái tóc dài của cô, từng sợi tóc mượt mà mềm mại lướt qua. Cô là một người con gái đẹp hiếm thấy, khi trông thấy rõ mặt cô, anh rung động tới nỗi chỉ muốn cúi xuống hôn lên đó.Cố Tân khẽ hôn lên môi anh, hôn lên cần cổ anh, còn anh thì lẳng lặng hưởng thụ. Bàn tay cô cố gắng cởi thắt lưng anh nhưng cởi vài lần mà vẫn thất bại. Tần Vũ Tùng bắt lại bàn tay không thành thật của ai đó, ra hiệu cho cô biết anh sẽ tự mình làm. Anh không biết cô muốn gì nhưng anh ngoan ngoãn tháo thắt lưng, tiếp đó, cô tiếp tục bận rộn giật áo sơ mi ra và tụt quần xuống, mạnh dạn nắm lấy thằng nhóc của anh.Tần Vũ Tùng không động đậy, ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở, anh nắm lấy "vuốt hổ" của cô, "Hôm qua đủ rồi."Đáng tiếc người phụ nữ ấy không từ bỏ. Cô bật cười thành tiếng, cúi đầu ngậm lấy nó, cảm giác ấm áp kích thích khiến cho nó phải ngóc đầu thức tỉnh. Tần Vũ Tùng định ngồi dậy nhưng lại bị cô mạnh mẽ đẩy xuống, anh đành nằm lại mặc cô tác oai tác quái. Động tác của cô rõ ràng không hề thành thạo nhưng anh chưa bao giờ nếm thử cảm giác bị người ta áp đảo như vậy, trong màn đêm đen kịt chỉ có xúc cảm ở nơi đó là sâu sắc nhất. Anh vừa muốn bảo cô dừng nhưng lại vừa sợ hãi khi phải dừng lại, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, ngay cả cơ bụng cũng vô tình nảy lên.Mặc dù bọn họ đỗ xe ở ngã rẽ nhưng vẫn có xe đi qua, mỗi lần có ánh đèn từ đằng sau hắt tới, Tần Vũ Tùng lại không nhịn được mà xin tha, anh biết bên ngoài chẳng thể nào nhìn rõ bên trong nhưng loại hành động này thật sự hơi quá.Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng, thậm chí cứ rục rịch nhảy tới nhảy lui. Cô nắm thế chủ động khiến anh khó mà có cách cưỡng lại, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo quanh. Có điều mỗi lần anh sắp ra thì cô ngấm ngầm chậm lại, thế là anh phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò thấp thỏm.Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng không thể chịu được nữa, anh duỗi tay bá đạo đè cô lại, bắt đầu mãnh liệt công kích. Ngay khoảnh khắc mà anh gần như không thở nổi thì cả hai người cùng cảm thấy "con đê" vỡ ra cùng lúc.Cả người Tần Vũ Tùng rũ ra như đống bùn. Còn cô bình tĩnh rút vài tờ giấy ăn như không có gì xảy ra, sau đó cô mở cửa xe nhảy xuống, nhổ cái thứ vừa nuốt vào ra và lau sạch.Cô đứng bên ngoài nói với anh, "Tôi đi đây, anh khóa xe kỹ vào."Tần Vũ Tùng chỉ còn sức đấm vào ghế dựa, chật vật nhìn cô rời đi.Đương nhiên cái tên Cố Tân và số điện thoại là giả, khi gọi tới lại là giọng một người đàn ông bắt máy, Tần Vũ Tùng lẳng lặng ngắt tín hiệu, anh không biết cô là ai hay, người ở đâu hay là muốn đi đâu, giữa bọn họ đơn giản chỉ như một cuộc gặp gỡ tình cờ.Tiếp tục hay dừng lại? Tần Vũ Tùng không phải không có cách tìm được cô, nhưng tìm được rồi thì sao, rõ ràng cô đã thể hiện rõ quan điểm rằng chỉ coi đây như một trò chơi, vậy thì nên tiếp tục thế nào?

Tái chiến - Tam Thập TamWhere stories live. Discover now