Chương 9: Năm ấy

148 4 0
                                    

Chương 9: Năm ấy
Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac
#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac
____

Sau khi Chu Kiều tới ở được hai ngày, Tần Vũ Tùng đã hơi hiểu ra lý do tại sao cô lại thất bại trong cuộc hôn nhân trước. Anh thật sự...chưa bao giờ gặp qua người phụ nào ghét nấu ăn tới thế, đã thế lại còn tiêu xài hoang phí. Ngày đầu tiên anh đi làm về thì đồ dùng trên giường đã được đổi mới toàn bộ, màu sắc thanh lịch, hoa văn tao nhã. Trước khi biết giá cả, anh cảm thấy rất hài lòng song khi thấy tờ hóa đơn để trên bàn trà anh mới nhận ra, hóa ra giá niêm yết ở các trung tâm thương mại không phải để cho có, bởi vì dù sao cũng có người mua thật.

"Không phải mang về thanh toán với anh đâu, anh coi như không thấy gì đi." Chu Kiều mặc áo sơ mi của anh, vừa ngồi ôm laptop vừa nói không buồn ngẩng đầu lên.

Sáng nay trước khi anh đi làm phòng bếp thế nào, còn bây giờ thì ra sao.

Tần Vũ Tùng lắc đầu, thôi bỏ đi, cô là khách, không có khách nào tới để làm việc nhà cả. Nhưng cũng không thể nói là cô lười biếng được, vỏ chăn vỏ ga thay ra đều đã được giặt sặt phơi khô, gấp ngay ngắn chỉ đợi bỏ vào tủ cất nữa là xong.

"Trưa ăn gì rồi?"

"Gọi đồ ăn bên ngoài. Đúng rồi, buổi chiều tôi không ăn, tôi kiêng bữa bối, khỏi cần lo phần tôi."

Cô nhìn máy tính không chớp mắt, Tần Vũ Tùng ngồi xuống cạnh cô, tin tức xã hội à, có gì mà phải khó coi thế?

"Có tâm sự gì à?" Tần Vũ Tùng thăm dò.

"Không có." Cô khép laptop lại. "Nào, để tôi giúp anh xem chỉ tay."

Ngón tay Tần Vũ Tùng rất dài, bàn tay trông khá to. Chu Kiều xòe tay ra so sánh, tay anh to gấp đôi tay cô.

Chu Kiều nhìn đường chỉ bàn tay trái của anh rồi lại nhìn bên tay phải, xem xong cô cứ trầm ngâm không nói gì. Tần Vũ Tùng cười, "Người ta nói nam xem tay trái nữ xem tay phải, sao em lại xem cả hai tay thế?" Chu Kiều giải thích, "Tay trái là vận khí bẩm sinh còn tay phải là về sự nghiệp trong tương lai, đây là cái goi là NHẤT MỆNH – NHÌ VẬN – TAM PHONG THUỶ – TỨ ÂM PHÚC – NGŨ TRI THỨC."(1)

Chu Kiều duỗi ngón tay lướt qua lòng bàn tay của Tần Vũ Tùng, cô không sơn móng mà cắt cụt ngủn, đầu ngón tay có màu hồng nhạt. Bàn tay anh thoáng co rúm lại, Chu Kiều tưởng anh nhột bèn cười áy náy, "Anh nhìn này, đây là đướng inh mệnh, anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi không bệnh cũng chẳng gặp tai họa. Đường sự nghiệp cũng tốt, anh có tài cũng có cả sự chăm chỉ, tương lai về sau càng ngày sẽ càng tốt hơn." Cô thoáng dừng lại, "Đây là đường tình duyên, có lẽ anh sẽ phải kết hôn hai lần, trước năm 25 tuổi thì khá đào hoa, tới tuổi trung niên thì ổn định hơn."

Nghe cô nói rõ ràng mạch lạc, Tần Vũ Tùng chỉ cười chứ cũng không coi là thật, đường chỉ tay thôi mà, lôi đâu ra lắm điều thế chứ, chỉ có con gái mới thích nghiên cứu mấy chuyện này, tất cả mọi chuyện đều là do con người quyết định, biết trước thì sao, chẳng lẽ để mặc số phận cho ông trời đùa cợt ư? Anh nói sang chuyện khác, "Em có béo tí nào đâu, ra ngoài ăn cơm tối thôi, đi cùng với tôi nhé?"

Nghe nhắc tới chuyện ra ngoài ăn, Chu Kiều uể oải đáp, "Xin lỗi tôi không muốn ra ngoài."

Thấy cô mất hứng, Tần Vũ Tùng thoáng xoay chuyển, "Tôi cũng biết coi tay, để tôi xem giúp em nhé?" Anh giả bộ nhìn, bàn tay cô vô cùng mềm mại, đường chỉ tay rõ nét. Nhưng theo cách cô giải thích ban nãy thì đường chỉ của cô không tốt cho lắm, chủ yếu là do đường sinh mệnh khá ngắn, đường tình duyên tuy dài nhưng ở giữa lại bị tách ra, chỉ có đường sự nghiệp là đáng để nói, vừa thẳng lại vừa dài, có điều nhìn tình trạng căn nhà cô ở thì có vẻ khá trào phúng khi nói tới mấy kế hoạch lớn lao.

Tần Vũ Tùng im lặng khá lâu, Chu Kiều muốn rút tay lại, "Đừng xem nữa, mệnh của tôi tôi biết mà."

Thấy sắc mặt cô ảm đạm hẳn, anh dùng lực siết lấy tay cô rồi ngắm nghía gương mặt cô, "Em có vầng trán đầy đặn, mặt mũi sáng sủa, mũi miệng cân đối, sau này con cái lấy vợ gả chồng, hạnh phúc vô biên, sống lâu trăm tuổi, nào cười một cái tôi xem nào." Mấy lời mang tính an ủi của anh khiến Chu Kiều cũng phải nở nụ cười nghịch ngợm, "Anh chị em họ vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, sớm sinh quý tử, con cháu đầy nhà, tiền tài như nước, không buồn không lo tới tận khi về già." Tần Vũ Tùng mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, có ai nhìn ra điều này trước tôi không?" Chu Kiều gật đầu, "Mười năm trước lúc xem tướng đã từng nói tới, ngày đó tôi và...bạn học đi...chơi, có người trước mặt gọi tôi lại như này, chị gái ơi để tôi xem tướng giúp chị, kết quả trên là do cô ấy nói đấy." Nàng nói tiếp, "Cho nên cảm ơn anh đã dùng lời hay ý đẹp như thế nhưng Thiên cơ đã được tiết lộ từ lâu, không thể gửi tiền mừng cho anh rồi."

Tần Vũ Tùng thoắt cái sán lại gần thơm lên môi cô rồi nhanh chóng lùi về, "Không đưa thì tự tôi lấy."

Chu Kiều co chân, cọ bắp chân tới lui trên đùi anh, "Ban đầu tôi định cảm ơn một cách tử tế, ai mà ngờ anh chỉ cần chút xíu vậy, thế tôi cũng hết cách, miễng cưỡng không hạnh phúc nhỉ..." Hàng mi cô cụp xuống một nửa, giọng nói càng lúc càng thấp.

Tần Vũ Tùng đè chân cô lại, "Cho tôi đi cho tôi đi."

Chu Kiều gập người bật cười, "Được, không đùa nữa, anh đi ăn tối đi."

Náo loạn một hồi, Tần Vũ Tùng lười chẳng muốn ra ngoài nữa cho nên anh đành xuống bếp nấu một bát mì gói kèm hai quả trứng gà, sau đó bưng ra chỗ cách Chu Kiều không xa rồi ngồi ăn.

Sự đáng sợ của mì ăn liền đó là rõ ràng biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng mùi thơm của nó khiến cho người ta muốn húp sạch tới tận giọt nước cuối cùng luôn. Chu Kiều nói, "Qua đây, cho tôi thử một miếng." Tần Vũ Tùng ngồi im, "Không ăn bữa tối mà." Chu Kiều tiếp lời, "Chỉ một miếng thôi." Tần Vũ Tùng đáp, "Em nói kiêng cơm tối mà." Anh cố tình ăn phát ra tiếng, "Mì ăn liền Nissin vị dầu mè, ngửi đã thấy thơm, ăn lại càng thơm hơn!"

Chu Kiều vò một mẩu giấy rồi ném về phía Tần Vũ Tùng, "Có cho hay không?"

Tần Vũ Tùng lắc đầu, "Tôi không thể khuất phục trước cường quyền được." Nhìn sắc mặt Chu Kiều anh còn đế thêm, "Nhưng tôi còn chưa tới nỗi không gần nữ sắc, nếu có cô gái nào cầu xin thì tôi vẫn sẽ đồng ý." Chu Kiều liếc nhìn anh, "Được, xin anh cho tôi ăn một miếng, được chưa." Tần Vũ Tùng cảm thấy đã trêu đủ, anh chậm chạp đi qua, "Tuy ngữ điệu của em không tốt lắm nhưng tôi là người lớn không chấp em, nào ăn mì đi." Anh gắp vài sợi mì cho Chu Kiều, "Thật ra ăn trứng tốt hơn đấy, đây là trứng gà hữu cơ, hôm qua em cũng ăn rồi đó, luộc lòng đào ăn vừa mềm lại vừa thơm." Chu Kiều liếc anh, "Đừng có mà khoác lác, đợi tôi nếm thử rồi sẽ cho ý kiến."

Nếm thử một chút mì, rồi nếm thử một chút trứng, vèo một cái hết sạch cả bát.

Tần Vũ Tùng định "làm" Chu Kiều một trận, ai ngờ cuối cùng lại biến thành cả hai người cùng "làm", có thể nói khung cảnh lúc này đúng là gió cuốn mây trôi.

Anh hỏi, "Còn muốn à?"

Chu Kiều mặt nhăn như trái mướp đắng, "Nghe nói ăn mì gói dễ béo, anh hại tôi..."

Tần Vũ Tùng ôm cô ngồi lên đùi, "Em không béo tí nào, tôi cam đoan đấy. Em xem, tôi còn có thể vừa ôm vừa cử động này."

Chu Kiều dám khẳng định cứ đảo đi đảo lại như thế nữa thì một ngày nào đó mắt cô sẽ biến thành mắt tam bạch(2) mất, "Anh xem vóc người anh và tôi đi, nếu anh ôm tôi mà không động đậy nổi nữa thì lúc đó tôi béo cỡ nào rồi hả?" Tần Vũ Tùng cười không nói gì.

Nửa đêm Chu Kiều gặp ác mộng, tỉnh lại cô mới biết lý do là bởi Tần Vũ Tùng ôm cô chặt quá. Bị cánh tay cường tráng của anh quấn lấy khiến cô xém chút không thở nổi, có điều nhớ tới giấc mơ đáng sợ kia cô lại cảm thấy thực ra ôm như vậy cũng tốt. Cô thoáng giãy vài cái, cơ thể người nằm cạnh lập bức lại có biến hóa. Khụ khụ..."Ăn" no rồi mới ngủ cơ mà, sao còn...Cô vùi mặt vào gối.

Chú thích:
(1)Theo phong thủy: Cuộc đời con người được tạo nên bởi vô số những yếu tố tổng hoà, nhưng xét tổng quát: Số mệnh là yếu tố chính quyết định chính đến cuộc đời con người. Vận số của thời cuộc, xã hội và vận số của đương số tác động đến mỗi thời điểm tốt xấu trong cuộc đời. Phong thuỷ hỗ trợ trực tiếp đến môi trường sống. Và âm phúc gia tăng cho mệnh, vận số. Và yếu tố ảnh hưởng sau cùng mới đến tri thức, nhận thức của bản thân chúng ta.

(2)Mắt tam bạch: đôi mắt có nhiều tròng trắng ít tròng đen; tròng trắng nằm ở phía dưới, tròng đen lại nằm ở phía trên của đôi mắt hoặc ngược lại.

Tái chiến - Tam Thập TamWhere stories live. Discover now