Chương 4: Giao hẹn
Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac__________-
Điều trị viêm phổi phải truyền nước khá lâu, phòng bệnh được chia thành ba gian và ngăn cách bởi những tấm bình phong, giường của Chu Kiều nằm sát cửa sổ. Bảy rưỡi mỗi sáng, y tá sẽ đi tuần tra một lượt, tám giờ bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng bệnh, tám rưỡi cùng ngày sẽ phát thuốc, sau khi châm kim trên mu bàn tay, điều duy nhất có thể làm chính là đợi truyền dịch xong xuôi.Có thể là do tác dụng của thuốc nước cho nên Chu Kiều cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, đôi lúc ngồi nhìn những giọt nước truyền tí tách rơi xuống mà cô tự dưng buồn ngủ vô cớ. Cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại, cứ nửa tiếng một lần để tránh việc bất giác ngủ quên bỏ lỡ thời gian thay thuốc. Bệnh nhân hai giường bên cạnh cô đều là người dân bản địa, truyền xong là về do đó buổi tối chỉ còn lại mỗi mình cô. Cơn sốt cứ mãi không hạ, bác sĩ dặn Chu Kiều phải chú ý giữ ấm và không được tắm rửa mỗi ngày.
Chu Kiều ậm ừ đồng ý, cô cho rằng chính Tần Vũ Tùng đã hại cô sinh bệnh. Ban đầu chỉ ho khan, anh lại để cô ngâm người trong nước, rồi giày vò lăn lộn qua lại cho nên mới dẫn tới viêm phổi. Chỉ là mỗi lần buồn chán nhớ lại màn hoan lạc sau cơn say là mặt cô lại nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nhớ sau đó Tần Vũ Tùng đã để cho cô ngồi trên đùi và quay lưng về phía anh, anh không ngừng giở thủ đoạn, không buông tha bất kỳ nơi nào trên cơ thể mà cô có thể phản ứng lại. Qua tấm gương cô có thể nhận ra sự thay đổi của bản thân và cả của người phía sau nữa, anh có hàng mi dày và một bờ vai rộng.
Ngoài cửa sổ, vô số hạt tuyết bay phất phơ theo chiều gió, tới sẩm tối thì tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Người ở giường bên cạnh thấy thời tiết xấu đi bèn tự mình điều chỉnh tốc độ truyền, chỉ mất hơn một tiếng đã truyền xong. Chu Kiều chẳng có nơi nào để đi cho nên vô cùng an tâm dưỡng bệnh. Cô đã quen với việc này, một tay lật tạp chí, một tay truyền nước. Trong phòng có toilet riêng biệt, khi đi vệ sinh, cô hạ tay thấp xuống, tay còn lại giơ túi nước lên cao rồi treo vào móc mà không gặp trở ngại gì.
Lúc bước ra ngoài, Chu Kiều phát hiện dây giày bị lỏng. Cô lười đi mua dép lê cho nên mấy hôm nay toàn kéo lệt xệt đôi giày bệt. Cô thử mấy lần mà không buộc chặt được dây giày vì vậy đành bỏ qua, cô ngồi dậy rướn tay lấy túi truyền. Có một bàn tay nhanh hơn, đồng thời còn dịu dàng nhắc nhở, "Cẩn thận."
Là Tần Vũ Tùng. Anh cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lúc nói chuyện để lộ hầu kết chuyển động. Chu Kiều thật sự muốn cắn lên đó một cái xem anh có phản ứng thế nào. Ý nghĩ này bất chợt trở nên vô cùng mãnh liệt, cô cúi đầu chẳng dám nhìn anh thêm, chỉ sợ bản thân lại xông lên cắn thật thì chết.
Tần Vũ Tùng không hề phát hiện ra tâm tư của Chu Kiều, anh đỡ cô về giường rồi nằm xuống, "Không có ai tới thăm em à? Bạn em đâu?" Anh nhớ hôm đó có một nhóm người. Chu Kiều lặng lẽ đáp, "Anh cũng đừng tới làm gì, phòng bệnh nội khoa này có nhiều vi trùng nhất đấy." Tần Vũ Tùng tiếp lời cô, "Ngủ đi, tôi trông túi truyền giúp em."
YOU ARE READING
Tái chiến - Tam Thập Tam
RomanceTái Chiến Tác giả: Tam Thập Tap Số chương: 62C + 3NT Truyện đăng tại: Thuyetthucac.wordpress.com Editor: Diệt Tuyệt Sư Thái Giới thiệu Tần Vũ Tùng, nam 35 tuổi, đã ly hôn. Chu Kiều, nữ 31 tuổi, đã ly hôn. *** TAG: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, nhâ...