Lauriel ôm tập tài liệu vội vã chạy trên hành lang rộng lớn của trường đại học. Tiết sau là tiết thực tập chiến đấu, cô bắt buộc phải tập trung..nếu không sẽ học viên sẽ lại bảo cô đúng là Đại thiên sứ chuyên gia đi muộn...
"Rầm ! "
" Cô đi đứng kiểu gì đấy ? "
"Tôi..tôi..."
Người trước mặt , vừa quen lại vừa xa cách . Đôi mắt người đó lạnh lẽo và trống rỗng..dường như anh ta đã mất thứ gì đó quan trọng lắm..Lauriel tái nhợt, thân hình bé nhỏ run nhè nhẹ.
Bỗng có người đi tới, vẻ mặt có chút khinh thường bảo với anh chàng nọ :
- Mất thời gian quá , mấy người thiên sứ gì đó chúng ta chẳng cần phí thời giờ , đúng là thể loại có cho vàng cũng chẳng cầu gặp.
Cô gái hất cằm, lia đôi mắt mang hơi hướm chết chóc lườm Lauriel. Tuy nhiên , có vẻ cô ta vừa nãy, phải , vài giây đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cực độ . Phải chăng là do anh ta với cô? Nhưng chẳng liên quan, cô và anh đã là 2 kẻ xa lạ từ khi cả hai bị tách ra để tẩy não rồi...mọi kí ức đều đem đi xoá sạch
Anh là ai ? Cô có cảm giác anh có gì đó liên quan tới cuốn nhật kí đó, có lẽ hiện tại nó không liên quan tới cô nhưng lại cho cô cảm giác quan trọng. Tựa hồ như bảo vật...
Lung linh
Lấp lánh
Thuần khiết
Chàng trai ấy xoay người , bỏ đi nhưng không hiểu tại sao lại có chút do dự và run tẩy, như thứ gì đó sắp trào ra...Anh cũng không hiểu cảm giác này từ đâu mà có . Nó giống như lúc anh nhìn thấy quyển nhật kí không rõ nguồn gốc anh thường xuyên giữ gìn vậy ...
Cô là ai ? Tại sao vẻ mặt hoảng sợ ấy lại khiến anh có chút xót xa ?
========================
Xin lỗi vì lâu rồi không đăng bài , tớ đã trở lại rồi
Hy vọng mn tiếp tục đọc-vote-cmt truyện nhaaa
![](https://img.wattpad.com/cover/145529588-288-k986019.jpg)
YOU ARE READING
Thiên thần !! Ngươi quên ta- Tử thần!! Ngươi cũng quên ta !
RomansaLauriel và Zephys vốn là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã, thế nhưng năm 13 tuổi, Zephys phải đi du học nước ngoài, bỏ lại Lauriel 1 mình. 3 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra ? Quên hay nhớ ? Đọc rồi biết