Hôm nay trời mưa
Hạt mưa rơi tí tách, tí tách dần thấm qua lớp áo, ướt sũng đôi cánh trắng muốt
Mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi, có lẽ khi mưa rồi thì muốn nó nắng ngay phải chờ đợi rất lâu ? Hôm nay cô quên mang theo ô rồi, nước mưa thấm qua áo, lạnh buốt, thực sự lạnh lắm nhưng cũng chẳng bằng sự lạnh lẽo trái tim cô ngay lúc này. Liệu ở chân trời kia anh còn nhớ đến cô không ? Nước mưa tràn ngập cả lối về nhưng chắc cũng không bằng nỗi buồn trong tâm.
Cô lại viết vào trang nhật kí của anh, giọt nước mắt thấm đẫm trang giấy lần thứ bao nhiêu rồi ? Nét bút run run xấu hổ quá........Cô lại đọc những trang nhật ký trước kia của Zephys....Cô tự nghĩ rằng anh sẽ không quên cô....
Lauriel ôm cuốn nhật ký vào, coi như đó là 1 cách để cô nhớ đến anh, ôm nhật ký như ôm nỗi buồn, gió bên ngoài lạnh quá , như cuốn lấy một mối thâm tình.
Cô lại khóc nữa, cô ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, vẻ đẹp sao trời càng long lanh thì tâm can càng tối đến nhường nào.
Không muốn buồn, không muốn khóc, không muốn yếu đuối, lại càng đau.....
Hóa ra thiên thần cũng yếu đuối lắm
Cô cụp 2 cánh lại
YOU ARE READING
Thiên thần !! Ngươi quên ta- Tử thần!! Ngươi cũng quên ta !
RomanceLauriel và Zephys vốn là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã, thế nhưng năm 13 tuổi, Zephys phải đi du học nước ngoài, bỏ lại Lauriel 1 mình. 3 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra ? Quên hay nhớ ? Đọc rồi biết