Sáng sớm ngủ dậy Nguyên như quên hết chuyện cũ. Tung tăng đi bộ đến trường
Khải thì vừa đi theo cậu vừa không ngừng suy nghĩ 'làm sao để em ấy nói ra một lần nữa đây ta'
Vừa thấy Nguyên ở đằng xa Hoành đã chạy lại."Nguyên, chào buổi sáng!"
"Chào cậu, nhị Hoành" cậu cũng hớn hở chào lại. Hoành bị gọi là nhị, vên mặt hướng cậu nói
-Nhị gì chứ?! Hiếm thấy lớp trưởng Vương cậu đi sớm. Động lực đâu vậy cà?
Hoành vừa nói vừa cười nham nhở
Lời Hoành nói ám chỉ gì thì ai cũng biết. Thiên Tỉ quả thật chẳng được tí nào. Dám cho Hoành biết mấy chuyện này còn chọc cậu nữa. Nghĩ vậy Nguyên hét lớn
"Dịch Dương Thiên Tỉ là cậu dạy Hoành những chuyện này phải không hả?!! Mau ra mang người đi cho tôi nếu không có chuyện sẽ không nể mặt!" Nguyên hét đến đỏ cả mặt mà người vẫn chưa chịu xuất hiện
Rõ ràng Hoành đi đâu thì Thiên sẽ theo tới đó. Chắc chắn là vậy nên cậu mới hét lớn để anh lộ mặt ra. Thế mà lì thật
"Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu còn không ra mang người đi thì sau này muốn gặp mặt cũng đừng hòng!
Thiên tổng đứng đằng xa nghe vậy nghĩ thầm 'phải có nghĩa khí giúp đỡ anh em là Khải chứ. Nhưng mà...không gặp Hoành thì thật không đưọc, không được'
Tỉ lập tức chạy nhanh nhất có thể đến kéo Hoành ôm lại. Cái gì chứ mất Hoành nhi là nhất định không được!
"Nguyên à cậu không thể cướp mất Hoành của tớ! Tớ lập tức mang người đi. Không cần dùng đến cách đó đâu. Tớ chịu không nổi" Thiên nói rồi nhìn sang hướng Tuấn Khải đang đứng với ánh mắt "em cũng muốn giúp anh nhưng mà vì người này em không thể". Xong lại quay mặt dắt Hoành đi.
Nguyên thấy Hoành đi theo Tỉ nà quên cả cậu, quay sang than với Khải
-Anh thấy không? Có bạn trai là bỏ cả bạn thân. Kiểu này phải về dạy lại mới được!
Môi Khải giật giật. Anh nên cười hay gì với cái ý kiến này đây
-Phải, phải. Thứ của mình thì không thích người khác đụng vào. Nhưng mà Hoành bây giờ là của Thiên Tỉ mà? Có phải em nên cho bọn họ có không gian riêng không?
Nguyên nhất thời bất động. Phải rồi, giờ Hoành đã có Thiên chăm sóc rồi cậu sao cứ phải giành chứ. Thật là
-Tôi quên mất. Cậu ấy thật sự nên giao cho Thiên Tổng
Nguyên nói xong thì chu mỏ ra đi thẳng vào lớp. Khải đi theo sau nói nhỏ vào tai cậu "Hoành giao cho Thiên. Còn em... giao cho anh"
Nguyên nghe giọng nói ấm áp cùng hơi thở phả bên tai, mặt đỏ hết lên, quay sang nhìn anh. Sắc mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt không giấu ý cười
Ngấy ngẩn chút rồi lại vào chỗ ngồi. Còn ngồi cạnh anh nữa. Làm sao, làm sao đây! Ngại chết mất
Cả tiết học trôi qua mà chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai cậu. Tâm trí đang lơ lửng đi đâu mất rồi
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng reng lên. Cậu vừa nhấc chân lên định đi thì thấy trước cửa lớp có một cô bé rất dễ thương đứng lấp ló. Thân là lớp trưởng, cậu liền vui vẻ lại hỏi "Em muốn tìm ai?"
"Đây...đây là lớp của anh Tuấn Khải phải không ạ?"
Hai má cô bé phiếm hồng do ngại ngùng. 'Em ấy tìm Tuấn Khải sao? Là trả đồ à? Nhưng sao nhìn giống thư tình thế kia?'
Nguyên chỉ lo nghĩ lan man, Khải đã đi đến chỗ hai người "Là anh đây. Em có việc gì cần tìm anh à?" Nhìn anh một thân tiêu soái, dịu dàng, không giống khuân mặt "nham nhở" lúc trêu cậu tẹo nào
Là không thèm tỏ chút đẹp đẽ nào trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải anh được lắm!"Em...em thích anh!" Cô bé dễ thương cuối cùng cũng nói. Câu nói kéo Nguyên về thực tại
Mắt mở to, mồm không khép lại được là tình trạng của cậu lúc này. 'Em ấy...em ấy nói thích Vương Tuấn Khải! Là thích đó a! Xem Vương Nguyên cậu đây là ai kia chứ'. Tiếng lòng cậu gào thét dữ dội. Nhưng cơ thể đã sớm không thể cử động được. Cũng phải thôi, cậu có là gì của anh đâu? Nguyên cười chua chát. Đã không còn vị trí của cậu ở đây nữa. Cần chi đứng đây mà cản trở anh ấy
Nghĩ vậy cậu liền chạy ra ngoài, Không để tâm đến Khải gọi với ở phía sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra khỏi cổng, Nguyên đụng phải một đám người. Cậu nhận ra có cô gái đã gặp ở căn-tin trường hôm trước. Cảm giác cô ta không có gì tốt lành, cậu cố tình tránh mặt lướt qua nhưng bị một tên cao to chặn lại
"Các người muốn gì?" cậu lạnh giọng hỏi đám du côn kia. Trong đó vẫn có vài phần sợ hãi
"Xem ra mày không coi lời tao nói ra gì thì phải?! Sao vẫn thích làm cái đuôi của người khác vậy?" Giọng ả lanh lảnh vang lên
"Tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô là cái gì chứ!" Cậu khinh thường hỏi lại. Ả hừ nhẹ rồi hất mặt về phía mấy tên côn đồ phía sau. Bỗng bọn chúng tiến lại gần cậu, nắm cổ áo cậu và xách lên
"Mấy người buông ra! Buông tôi ra ngay! Có nghe không hả?!" Cậu vừa hoảng hốt hét toán lên vừa quơ quào tay chân nhưng vẫn không làm gì được mấy tên kia
"Cho mày một bài học về hậu quả không nghe lời cảnh cáo của tao. Sau này còn mặt dày thế nữa thì hậu quả nặng hơn bao nhiêu tao cũng không chắc đâu" Cô ta vừa lớn tiếng quát vừa giơ tay lên tư thế chuẩn bị tát cậu
Nguyên nhắm chặt mắt lại. Cậu hận cô ta. Vì sao không quen không biết lại cứ muốn kiếm chuyện còn định ra tay đánh cậu. Nhìn bộ dạng sợ hãi cùng gương mặt xanh lét của cậu, cô ta khoái trá cười, bàn tay theo đà tiến gần mặt cậu
"Á!" Cậu chỉ nghe được âm thanh này. Lời này không phải do cậu phát ra. Mặt cũng không thấy đau. Nguyên dần mở mắt ra và...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~