Chap 22

9.6K 527 19
                                    

"Rất phiền, rất đáng ghét" Nguyên thật tình nói với anh sau một hồi im lặng

Khải cũng không lạ gì với kiểu trả lời này. Vì cậu nói là thật. Anh nâng cằm cậu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói "Cho nên hôm nay anh mới cho em biết lí do"

Cậu vẫn không hiểu lắm câu trả lời của anh. Chỉ biết đứng nhìn anh chằm chằm

Còn Khải dừng lại một chút. Nhìn nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi từ từ nói tiếp "Khi còn nhỏ, Karry từng hứa sẽ bảo vệ Nguyên Nguyên suốt đời. Đáng tiếc chưa thự hiện được thì phải chuyển đi nơi khác. 10 năm sau gặp lại, anh vẫn muốn bảo vệ em"

Khải lại dừng lại một chút. Anh nhìn Nguyên. Còn cậu bị câu nói của anh khiến cho mũi bắt đầu cay cay, mắt cũng vậy. Nhưng vẫn kiên nhẫn nghe anh nói tiếp

"Từ lúc đó anh thầm nghĩ sẽ bảo vệ em khỏi bất kì thương tổn nào. Nhưng lần bắt cóc đó thật là làm anh sợ. Em hiểu không? Chỉ trong mấy giây quay lại thì không thấy em. Đột nhiên quay sang em liền biến mất. Rất đau. Quả thật cảm giác rất đau..." Đến đây mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên. Anh giữ chặt vai cậu như sợ sẽ mất đi người trước mặt

"Vậy nên...anh lúc nào cũng đi bên em là để bảo vệ cho em. Đúng không?"

"Phải" anh gật đầu một cái. Cả hai lại không nói gì. Chỉ nhìn vào mắt nhau. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, yên tĩnh

Rồi...cậu chủ động ôm lấy anh, nói "Được. Em hiểu"

Đột nhiên anh lại buông cậu ra, nói "Vậy nên anh suy nghĩ kĩ rồi. Chính là em không chính thức là của anh nên mới như vậy. Nguyên Tử chỉ cần em chính thức là của anh thì anh càng yên tâm"

Cậu khó hiểu nhìn anh "Không phải chúng ta đang quen nhau sao? Chính thức làm sao?"

"Chính là làm vợ anh", rồi không biết anh lấy từ đâu một bó hoa rất đẹp cùng cái hộp nhỏ nhỏ "Vương Nguyên, lấy anh đi. Để anh có thể bảo vệ em"

Cậu nhìn từng động tác của anh, lại suy nghĩ. Có cảm giác như nãy giờ anh nói là để dụ mình vào tròng ấy nhỉ. Có ai đi tỏ tình mà nói nhiều như anh không, Vương Tuấn Khải? Nhưng mà cậu tình nguyện bị lừa nha. Ai bảo cậu đã yêu tên mặt than này quá đi

Nguyên vừa tủm tỉm cười, vừa hỏi "Em có quyền không đồng ý không?" "Không" anh trả lời gần như liền lập tức

Nét cười trên môi cậu càng đậm "Vậy em không thể không đồng ý rồi!"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Khải cười tươi hết mức, tiến đến ôm cậu vào lòng

"Đồng ý rồi thì phải đổi cách gọi. Hửm" anh kề trán lên trán cậu, nham nhở đề nghị

Hai má Nguyên đỏ bừng, ngại ngùng xoay mặt đi. Lại bị anh xoay lại, đành ngượng ngùng nói "chồng"

Người nào đó còn đòi hỏi "Ông xã nghe hay hơn a" lại một lần nữa tên này cố tình làm cậu ngượng đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng nói "Ông xã"

"Ngoan lắm! Bà xã" nói xong anh cuối đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu

Cho đến hết cuộc đời này, vẫn luôn bên nhau. Cho dù có sóng gió gì đi nữa, Vương Tuấn Khải nhất định giữ được lời hứa...

Lời hứa bảo vệ Vương Nguyên

[Fanfic Kaiyuan] Cứ thử yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ