Chap 7

10.9K 707 19
                                    

-Hôm nay chúng ta không đi công viên được -Anh lên tiếng trong khi cậu vẫn đầy một mồm đồ ăn

-Sao lại không? Tôi muốn ra ngoài chơi lắm lắm a~ -Đã nũng nịu còn phồng má vì ngậm đồ ăn làm cậu trông đáng yêu vô cùng

Khải vừa kiềm chế không để xiu lòng vừa tránh ánh mắt cậu, nói:

-Ai bảo có người sáng không chịu dậy sớm làm gì? Giờ này đi thì còn làm được gì nữa chứ!

-Không đi được sao?

-Ừm- Vừa nói anh vừa lắc đầu vẻ kiên quyết

Cũng vì cậu mà không đi được, có chút nuối tiếc nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì hơn

-Vậy thì thôi...-Kèm theo vẻ mặt đó còn chu môi ủy khuất, đáng yêu lắm luôn

-Nhưng tôi có cái này cho cậu

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, một lát sau bưng ra một cái bánh tiramisu cỡ vừa nhìn hấp dẫn cực kì

Và đương nhiên Nguyên cũng không kìm được mà bước lại

-A, bánh kem nhìn ngon quá đi. Tôi thích lắm đó. Anh...cho tôi ăn đi!

Vẻ mặt cầu xin của cậu có vẻ công hiệu. Khải cắt một phần ra đưa cho cậu

Đương nhiên Vương Nguyên rất là vui. Cậu đưa một miếng bánh vào miệng...

Cảm giác kem bánh mát lạnh tan trong miệng, phần bánh thì mềm pha lẫn mùi cà phê và rượu thơm

Quả thật là ngon lắm lắm!! Vương Nguyên buột miệng thốt lên lời khen ngợi

-Anh mua bánh ở đâu mà ngon quá vậy?

Khải đen mặt, không bằng lòng mà trả lời

-Nhất định là phải mua mới ăn được sao? Tôi làm không được à?

Nguyên lúc này mắt mở to hơn nữa không tin vào tai mình

-Thật sự là...anh làm?

-Phải-Anh trả lời chắc nịch

Không tin cũng phải tin. Cái bánh ngon tuyệt này thật sự là do anh làm

Cậu bất chợt nhìn thẳng vào anh hỏi

-Vậy anh biết làm chocolate không?

-Ừm cũng biết

-Thế anh dạy tôi đi! Tôi rất thích chocolate đó. Làm xong có thể ăn này, còn có thể tặng người khác. Là quà tặng đặc biệt nhất

Anh còn đang phân vân nhưng nhìn đến bộ dáng khẩn trương của cậu lại mềm lòng

-Cũng được. Khi nào rãnh tôi dạy cậu

Nguyên vui vẻ cúi đầu xuống ăn tiếp phần bánh còn lại. Ăn đến không biết khóe miệng đã dính miếng kem

Anh thấy vậy lấy tay lau đi cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy vô tình tay lại chạm vào đôi môi mỏng mát lanj vì kem bánh

...cả hai cùng đơ ra một lúc. Người bắt đầu nóng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp và trái tim thì không yên mà đập loạn xạ

Anh vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên

Vương Nguyên lúc này mặt đã đỏ bừng, vội thừa cơ mà bỏ chạy, tiến về phía điện thoại nhấc lên nghe

Anh đứng phía sau nhìn bộ dáng ngại ngùng này của cậu khóe môi bất giác lại cong lên

'Nhóc ngốc nghếch, cậu thật là đáng yêu'

---------------------------

[Fanfic Kaiyuan] Cứ thử yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ