#3

54 3 0
                                    

"Anh muốn làm gì?" Mộc Mỹ Lâm cảnh giác nhìn Trương Anh Kiệt. Cô có thể chạy thoát khỏi họ nhưng Lạc Hân Nghiên thì chưa chắc. Với lại họ đông người như vậy cô cũng đánh không lại.

Trương Anh Kiệt tiến lên vài bước. Mộc Mỹ Lâm theo bản năng định lùi xuống, nhưng cô lại đụng phải Lạc Hân Nghiên đang hóa đá nên chỉ đành trơ mắt đứng nhìn anh tiến lại gần.

Bờ môi anh chạm nhẹ vào vành tai cô, cảm giác đó như bị điện giật vậy. Bất giác vành tai cô đỏ bừng.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào tai cô: "Anh đang nói chuyện với mỹ nhân là em."

Ôi buồn nôn chết anh mất!! Tên Cao Minh Viễn kia đúng là chẳng nghĩ ra được kế hay gì cả!! Sao anh lại nghe theo lời tên đó mà nói ra những lời kinh tởm này cơ chứ?!

Mộc Mỹ Lâm sau khi nghe câu đấy thì đứng hình. Trong đầu cô chỉ hiện hai chữ "buồn nôn"!! Con mẹ nó, cái tên biến thái này thật kinh tởm! Câu nào nói ra cũng khiến cô nổi da gà.

Mộc Mỹ Lâm gượng cười, cố gắng nhích ra xa Trương Anh Kiệt một chút: "... Anh có phải nhận nhầm người rồi không?"

Trương Anh Kiệt thực sự muốn chạy ra kia đấm cho Cao Minh Viễn mấy cú. Con mẹ nó, lúc đấy đầu anh đúng là bị kẹp cửa rồi mới nghe theo hắn!! Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao.

Khóe môi Trương Anh Kiệt giật giật: "Tôi là đang nói em đấy cô gái ạ."

Như có một trận gió lạnh thổi qua đây.

Đám Cao Minh Viễn: "..." Mẹ nó, lão đại sến súa quá đi!

Mộc Mỹ Lâm và Trương Anh Kiệt thì nuốt nước mắt vào trong. Họ thật sự muốn bỏ nhưng chạy không được.

Giọng Mộc Mỹ Lâm run run: "Anh gọi tôi là... là... mỹ nhân?!"

Ông trời ơi, cứu con với!!

Trương Anh Kiệt cười cứng ngắc: "... Phải."

Mộc Mỹ Lâm hít sâu một hơi. Chắc chắn hắn đang trêu đùa cô! Không được, cô không thể bị trêu đùa như thế được!

Mộc Mỹ Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn, cố nén cảm giác khinh bỉ bản thân xuống: "Học trưởng, có phải anh thích em rồi không?"

Trương Anh Kiệt trừng mắt nhìn cô, gượng cười: "Haha... Làm gì có... Anh chỉ nói sự thật thôi mà... Haha..."

Mộc Mỹ Lâm khinh bỉ nhìn anh: "Thế anh bị mù à? Rõ ràng Hân Nghiên xinh hơn tôi sao anh lại bảo tôi là mỹ nhân? Với lại anh bị tâm thần phân liệt à? Vừa sáng mới bị tôi đập một trận xong, bây giờ lại khen tôi?"

Trương Anh Kiệt á khẩu.

Không để ý đến bọn họ nữa, Mộc Mỹ Lâm kéo Lạc Hân Nghiên đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì rời khỏi đó.

Trương Anh Kiệt chỉ biết trừng mắt nhìn bọn họ đi xa dần. Anh khen cô ta còn bị chửi lên bờ xuống ruộng?!

Cao Minh Viễn cùng đàn em ra vỗ vai anh: "Lão đại, anh không sao chứ?"

Bị anh ta đánh thức, anh mới nhớ ra mình còn phải tính sổ với anh ta: "Cao Minh Viễn chết tiệt, tôi đã bảo là không được rồi lại còn!"

Cao Minh Viễn chạy vòng quanh. Huhu, đúng là làm ơn mắc oán mà. Ai biết trên đời lại có người không bị nhan sắc của lão đại thu hút chứ?!

"Lão đại, tôi sai rồi!! Ai biết được sức hút của anh lại giảm đi chứ?!"

"Cậu nói cái gì?!" Trương Anh Kiệt gầm lên. Sức hút của anh không bao giờ giảm! Là cô ta có mắt như mù!!

Cao Minh Viễn lúc này mới biết anh ta đã lỡ miệng. Thôi xong rồi!!

Sau khi đi khuất đám người kia, Mộc Mỹ Lâm liền kéo Lạc Hân Nghiên chạy đi thật xa.

"Tớ... Tớ không chạy nổi nữa rồi..." Lạc Hân Nghiên thật sự chạy không nổi. Cô từ nhỏ luôn được bố mẹ cưng chiều, mấy việc nặng chưa bao giờ phải làm. Mấy việc cần thể lực như chạy thì sao cô kéo dài lâu được cơ chứ!?

Mộc Mỹ Lâm dừng lại, ngó nhìn xung quanh, sau khi không thấy người của Trương Anh Kiệt đuổi theo sau thì mới thở hắt ra.

Cô còn tưởng cô chửi lão đại của bọn họ thì bọn họ sẽ đuổi theo dập cô một trận cơ chứ?! Làm cô chạy chối chết!

Sau khi điều chỉnh ổn định hơi thở, Lạc Hân Nghiên, mặt đã bớt đỏ do chạy, hỏi cô: "Cậu rất thân với Trương Anh Kiệt sao?"

Có lẽ Lạc Hân Nghiên không biết, nhưng Mộc Mỹ Lâm lại phát hiện ra giọng nói cô ấy có chút sốt sắng. Cô phẩy tay: "Làm gì có! Tớ sao có thể thân với tên biến thái ấy được."

Lạc Hân Nghiên thở phào: "Thì ra là vậy."

Chẳng lẽ... Hân Nghiên lại...

Thấy cô trầm mặc nhìn mình, Lạc Hân Nghiên có chút giật mình: "Có... Có chuyện gì sao?"

Mộc Mỹ Lâm cười xòa: "Không. Chỉ là thấy khi cậu đỏ mặt trông rất dễ thương. Haha..."

Lạc Hân Nghiên mặt lại càng đỏ hơn.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ xong quay về.

Trên đường về ký túc xá, mỗi người cầm một cây kem, lòng đầy tâm trạng.

Trêu Chọc Lão Đại Trường Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ