#6

68 3 4
                                    

Mộc Mỹ Lâm bước đến cầm quả bóng đi vào trong sân, lòng đầy căng thẳng.

Con mẹ nó, nhìn người ta chơi bóng rổ, cô thấy cái rổ thấp lắm mà, sao giờ lại cao thế?!

Mộc Mỹ Lâm lùi lại mấy bước, cách xa rổ một chút. Chân cô khẽ nhún để lấy đà, cổ tay khẽ đẩy quả bóng. Quả bóng theo lực tay cô mà dần bay về phía trước, dần dần hướng về phía rổ...

À không, là hướng về phía sau rổ!?

Kết quả, ai cũng biết rồi đấy, chính là quả bóng bay ra ngoài sân.

Cả đám người xung quanh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô sầm mặt. Con mẹ nó, ít ra cô cũng ném được quả bóng còn gì?! Đối với một học sinh năm nào cũng phải đi xin giáo viên thể dục cho qua môn như cô, thì đây chính kì tích đấy!!

Quay ra nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng cổ vũ của Mạc Tử, quyết tâm của cô như lửa được tiếp thêm dầu, càng ngày càng lớn.

"Em gái à, nếu không được thì nói một câu, anh đây sẽ tha cho." Trương Anh Kiệt hét to. Haha, ánh mắt anh chưa từng sai mà. Nhìn là biết ngay cô là học sinh "mất gốc thể dục" mà.

Mộc Mỹ Lâm không chịu thua: "Tha cái đầu anh. Chẳng qua tôi chưa chuẩn bị tốt thôi."

Nói xong cô hậm hực chạy đi lấy bóng rồi quay về vị trí cũ.

Một lần nữa cầm quả bóng, động tác lại được lặp lại một lần nữa. Lần này quả bóng lại bay về hướng rổ, đập vào tấm bảng đằng sau. Quả bóng lượn quanh thành rổ... Rồi rơi vào trong rổ!!

Bọn Cao Minh Viễn há hốc mồm. Bá đạo quá!!

Trương Anh Kiệt trán hiện ba vạch đen. Cô ta ném vậy mà lại vào rổ?!

Mộc Mỹ Lâm quay ra làm mặt quỷ với anh ta. Trương Anh Kiệt càng bực mình hơn. Hừ, chó ngáp phải ruồi, đắc ý gì chứ?!

Mạc Tử đứng một góc bật cười. Cô ấy thật đáng yêu.

Những lần ném bóng sau này của cô đã chứng minh suy nghĩ của Trương Anh Kiệt là chính xác. Cô đúng chỉ là mèo mù vớ cá rán! Những quả sau này, chính là mười quả trượt cả mười!!

Đợi Mộc Mỹ Lâm chạy đi nhặt bóng, Mạc Tử lo lắng đi về phía Trương Anh Kiệt: "Cô ấy sắp không trụ nổi nữa rồi?! Bây giờ anh muốn như nào??"

Trương Anh Kiệt nhếch mép nhìn anh ta: "Cậu quỳ xuống, xin lỗi tôi."

Mộc Mỹ Lâm không biết quay lại từ lúc nào, đi đến chỗ họ. Cô đẩy anh một cái: "Anh nằm mơ đi! Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu! Chống mắt lên mà đợi để xin lỗi tôi đi này!"

Nói rồi cô quay sang Mạc Tử: "Cậu không được làm theo lời hắn đâu đấy!" Xong cô lại bỏ ra sân bóng để ném tiếp.

Mạc Tử nhìn thấy vậy rất đau lòng.

Trương Anh Kiệt xoa ngực. Chẳng hiểu sao tim anh có chút nhói. Chẳng lẽ con bé kia lại mạnh như vậy, đẩy một phát khiến anh bị nội thương??

Tám giờ tối, tại sân bóng rổ, mọi người đã về hết, chỉ còn lại bọn Trương Anh Kiệt và Mạc Tử vẫn đứng đấy. Mộc Mỹ Lâm vẫn cố sức ném. Dù cô mới ném vào được ba quả nhưng cô vẫn cố ném tiếp.

Trương Anh Kiệt có chút tức giận. Cô làm thế có thấy đáng không?!

Cao Minh Viễn đập một con muỗi vừa đốt anh. Dù là học sinh yếu kém môn thể dục thì cũng phải ném được mười quả lâu rồi chứ?! Chẳng lẽ cô là khắc tinh của môn thể dục được ông trời phái xuống?! Bọn hắn muốn bỏ về lắm rồi, nhưng lão đại vẫn đứng đấy thì ai dám đi!! Xem "khắc tinh của thể dục" ném bóng rổ thì có gì hay chứ?!

"Aaa..." Tiếng kêu của Mộc Mỹ Lâm đã xóa tan đi cơn chán nản của Cao Minh Viễn.

Mạc Tử và Trương Anh Kiệt đều chạy ra chỗ cô. Nhưng Mạc Tử đã nhanh hơn một bước.

"Cậu có sao không?"

Mộc Mỹ Lâm khẽ chạm nhẹ vào cổ chân: "Hình như... bị trật rồi..."

Mạc Tử vội bế cô lên. Mộc Mỹ Lâm giật mình, hai tay vô thức quàng qua cổ anh. Cô ngại ngùng muốn xuống nhưng anh càng ôm chặt hơn: "Không được cựa quậy, cậu phải đi đến phòng y tế ngay."

Hai người bỏ đi, còn Trương Anh Kiệt chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng lưng họ dần dần rời xa. Anh bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả.

Mộc Mỹ Lâm bị trật chân, cô được chuyển vào bệnh viện một tháng. Trong một tháng này, có ba cô bạn cùng phòng vào thăm, các bạn cùng lớp vào thăm, còn có cả Mạc Tử. Đôi lúc ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng cô cảm thấy thiếu thiếu gì đấy. Nhưng cô thật sự không biết là thiếu gì.

Cũng trong một tháng này, Trương Anh Kiệt đã thay đổi. Ở trên lớp, anh không gục mặt xuống bàn để ngủ nữa, mà anh chuyển ra ngồi cạnh cửa sổ, lúc nào anh cũng nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.

Cao Minh Viễn cảm thấy lão đại thật khác thường. Suốt ngày ngồi ngẩn ngơ như gái đợi chồng. Khoan... Chẳng lẽ... Chị dâu... Không thể nào chứ...

Cao Minh Viễn cả kinh.

"Cao Minh Viễn, em đang làm gì vậy?!"

Bị nhắc tên, mặt Cao Minh Viễn vẫn đơ như lúc trước.

Cả lớp nhìn thấy mặt anh ta thì đều ôm bụng cười. Haha, khuôn mặt này thật tấu hài.

"Haha, cười chết mất thôi."

Mọi việc xảy ra xung quanh cũng không ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh của Trương Anh Kiệt.

Cao Minh Viễn bị gọi lên làm bài. Hết tiết anh đưa ra quyết định là phải tìm cách đưa chị dâu về cho lão đại để tâm trạng anh ta tốt hơn.

Trêu Chọc Lão Đại Trường Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ