#5

49 3 5
                                    

Tan học, Mộc Mỹ Lâm đang thu dọn sách vở thì Bạch Họa Y tung tăng đi đến: "Tiểu Lâm, cậu có đi xem bóng rổ không?"

"Đi xem bóng rổ?" Mộc Mỹ Lâm không hiểu tại sao Bạch Họa Y lại rủ cô đi xem bóng rổ. Cô ấy có hứng thú với nó từ lúc nào vậy?!

Lạc Hân Nghiên với Dương Tịnh Kỳ không biết từ đâu chui ra: "Phải đó. Hôm nay lớp 10-1 chơi bóng với 10-2 ở đấy."

Nghe vậy, Mộc Mỹ Lâm vội nuốt lại câu nói "Đi làm gì, về ký túc cho khỏe." nhanh nhẹn đeo cặp lên: "Đi thôi đi thôi."

Ba người Bạch Họa Y ngạc nhiên. Không phải lúc trước cô còn có vẻ không quan tâm ư? Sao bây giờ lại hưởng ứng như vậy??

Mộc Mỹ Lâm vội kéo bọn họ: "Đơ người ra đấy làm gì? Đi thôi, không xem được nữa giờ."

Ba người ngẩn tò te bị cô kéo đi.

Trên đường đi ra sân bóng có rất nhiều người đi lại.

"Nhanh nhanh, nghe nói ở sân có cả Trương Anh Kiệt và Mạc Tử, không ra xem thì thật phí." Có mấy nữ sinh vượt qua họ bàn tán sôi nổi.

Mộc Mỹ Lâm có chút chán nản. Tên biến thái đó sao cũng ở đấy?! Muốn xem Mạc Tử chơi bóng thôi mà cũng bị hắn phá đám!!

Khi đi đến sân bóng thì họ thấy có rất đông người đến xem. Giữa bầu không khí căng thẳng là Trương Anh Kiệt và Mạc Tử đang đối đầu nhau.

Bốn người ngẩn ra nhìn. Không phải là chơi bóng ư? Sao lại như sắp sửa đánh nhau đến nơi vậy?!

Mộc Mỹ Lâm bèn kéo một cô bạn đứng gần đấy hỏi chuyện.

Cô bạn ấy nhiệt tình trả lời: "Hôm nay lớp 10-1 với 10-2 định chơi bóng ở đây. Trùng hợp là lớp 11-1 cũng định chơi ở đây. Lớp 10-1 với 10-2 định quay về nhưng không hiểu sao học trưởng Trương lại giữ Mạc Tử lại. Anh ấy đòi lớp Mạc Tử đấu với lớp anh ấy. Mạc Tử tỏ vẻ không muốn chơi nhưng mà bị học trường chặn lại không cho về..."

Nghe xong, máu trong người Mộc Mỹ Lâm sôi lên. Tên biến thái chết tiệt! Người ta đã muốn bỏ rồi lại còn giữ lại!

"Cậu chẳng lẽ lại sợ không muốn đấu với tôi." Trương Anh Kiệt nhếch mép. Hot boy khối 10 ư? Hôm nay anh sẽ cho cậu ta nhục mặt!!

Mạc Tử mím chặt môi. Anh không phải là không dám đấu, nhưng anh thật sự không muốn dây dưa với tên lão đại này.

"Này, anh ức hiếp người quá đáng vừa thôi chứ?!" Tất cả mọi người đều quay ra nhìn.

Mộc Mỹ Lâm hùng hổ muốn xông ra đập cho tên biến thái kia một trận nhưng lại bị mấy người Dương Tịnh Kỳ giữ lại.

Mạc Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Không ngờ cô ấy cũng đến đây.

Trương Anh Kiệt có chút khó chịu, cầm quả bóng tiến đến gần Mộc Mỹ Lâm: "Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan đến cô!"

Bọn Cao Minh Viễn ở đằng xa thực sự muốn can ngăn anh nhưng không dám. Ai biết hôm nay lão đại lên cơn khùng gì chứ?! Nhất quyết bắt mấy em lớp dưới chơi bóng cùng.

Mộc Mỹ Lâm vênh mặt lên cãi: "Anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ, đồ biến thái, đồ xấu tính." Cô có chút ngập ngừng.

Aaaa... Tại sao bây giờ cô không nghĩ ra bất kỳ một từ gì để chửi anh ta tiếp vậy!!

"Anh... Anh là cái đồ... đầu trâu mặt ngửa!!"

Nghe đến đây tất cả mọi người đều chết lặng, nhất là Trương Anh Kiệt.

Đứa con gái này lại dám bảo anh là "đầu trâu mặt ngựa".

"Con mẹ nó, cô có phải con gái không vậy?! Con gái ai lại đi chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ thế hả?!"

Mọi người xung quanh lại càng shock hơn. Lão đại vậy mà lại đi chửi nhau với con gái?!

"Anh mới là bà bán cá! Cả nhà anh đều bán cá!!"

Trương Anh Kiệt đang định chửi tiếp thì Mạc Tử ra kéo cô lại: "Thôi đừng so đo với anh ta nữa."

Cô như một bệnh nhân tâm thần, còn Mạc Tử chính là thuốc của cô. Nhìn thấy anh, cô liền biến thành bộ dạng ngoan hiền, dịu dàng. Cô thẹn thùng gật đầu.

Cằm ba người Dương Tịnh Kỳ sắp rơi đến nơi! Sao cô lại lật mặt nhanh như thế được cơ chứ?!

Nhìn cảnh này, không hiểu sao Trương Anh Kiệt có chút khó chịu. Đối với anh, cô chính là người, dù là cãi nhau với anh, nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Vậy mà cô lại dịu dàng với một người con trai khác.

"Nói tóm lại, bây giờ phải đấu!"

"Anh bị khùng hả? Cậu ấy không muốn đấu!"

"Không muốn đấu không phải là không có cách." Trương Anh Kiệt xoay xoay quả bóng trên tay. "Chỉ cần cô có thể ném mười quả vào rổ, coi như mọi chuyện kết thúc."

"Đâu thể dễ dàng như vậy?" Mộc Mỹ Lâm nhếch mép. "Nếu tôi ném được, anh phải xin lỗi Mạc Tử."

Trương Anh Kiệt nhíu mày. Sao cô lại mạnh miệng đến vậy?! Cảm giác của anh không thể sai được, chắc chắn cô không giỏi thể thao.

Mộc Mỹ Lâm toan kéo Mạc Tử bỏ đi: "Nếu không được thì chúng tôi đi trước."

"Đứng lại!"

Mộc Mỹ Lâm thầm than trong lòng.

Quay lại nhìn anh, cô nở nụ cười khiêu khích: "Sao? Dám cược không?"

Trương Anh Kiệt cười đầy ẩn ý: "Được."

Một chữ "Được" của anh như đã trói chặt cô, tiến không được, lùi không xong.

Mộc Mỹ Lâm bước đến cầm quả bóng đi vào trong sân, lòng đầy căng thẳng.

Trêu Chọc Lão Đại Trường Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ