Hai tuần sau, Mộc Mỹ Lâm được xuất viện, nhưng cô vẫn phải ở ký túc xá thêm hai tuần nữa.
Trong thời gian cô nghỉ học, ba người Dương Tịnh Kỳ thay phiên nhau chép bài cho cô.
"Mộc Mỹ Lâm lớp 10-4 đúng không?" Cô quản lý ký túc xá gõ cửa phòng 307.
"Vâng ạ."
Cô quản lý mang một hộp quà vào để lên giường cô: "Có người gửi đồ."
"Ai vậy ạ?" Chẳng lẽ là ba mẹ cô gửi đồ về. Không phải chứ?! Nếu gửi về họ chắc chắn phải báo cô.
"Chính là..." Cô quản lý bỗng ngập ngừng đôi chút. "Ài, là một nam sinh nào đấy."
Cô rời đi trong cái nhìn ngơ ngác của Mộc Mỹ Lâm. Haizzz, giới trẻ bây giờ thật là lắm trò mới, còn nhờ người tặng quà nữa chứ! Càng nghĩ cô càng nhớ về chuyện hồi xưa, lúc ấy cô cũng được coi là một mỹ nữ nha, được cả đám con trai theo đuổi a.
[...]
Mộc Mỹ Lâm cầm hộp quà lên ngắm nghía. Nó mang màu nâu socola, được thắt thêm một chiếc nơ màu đỏ.
Mở hộp ra, bên trong là một hộp sữa, bên cạnh có kèm một tờ giấy với chữ viết rồng bay phượng múa: "Uống sữa tốt cho sức khỏe."
Bây giờ cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, món quà này nhất định không phải là do ba mẹ cô gửi. Họ đâu có rảnh rỗi tới nỗi gửi cho cô mỗi một hộp sữa cơ chứ?! Với lại đây không phải là chữ của họ!
Khoan đã! Chẳng lẽ là... Mạc Tử!!
Chuyện này có khả năng chính xác cao nha. Hôm xuất viện Mạc Tử đã nói là sẽ cho cô một bất ngờ lớn mà!
Nghĩ đến đây, bất giác khóe môi cô hơi rướn lên. Aaaaa...
Đều đặn mỗi ngày, cô đều nhận được một hộp quà y như thế. Mỗi ngày cô đều uống trong hạnh phúc.
Một hôm, khi cô đang chờ đợi "món quà tình yêu" thì điện thoại vang lên giai điệu của bài hát mà cô yêu thích.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Mạc Tử, Mộc Mỹ Lâm hít thở sâu để điều hòa hơi thở.
"A lô."
"Mỹ Lâm, cậu khỏe chưa?"
"Cũng tạm ổn."
"Về món quà hôm tớ nói sẽ tặng cậu..."
"A, tớ biết rồi. Cảm ơn nhiều."
Mạc Tử ở đầu dây bên kia hơi giật mình. Cô biết rồi ư?!
Giọng anh có chút gấp gáp: "Ừm... Cậu thấy nó thế nào?"
"Rất tốt. Nhờ sữa của cậu mà tớ khỏe nhanh hơn đấy."
"Sữa gì cơ?"
"Ơ, không phải mỗi ngày cậu đều tặng sữa cho tớ sao?" Mộc Mỹ Lâm thấp thỏm. Chết rồi, chết rồi. Nếu không phải cậu ấy thì vừa nãy cô quê quá đi mất! Nhưng mà nếu vậy thì sữa là của ai?!
"Không phải." Mạc Tử thầm thở phào. Thật may mà cô chưa biết. Nhưng anh lại có chút lo sợ, ai đã tặng sữa cho cô?!
"A, vậy thôi... Tạm biệt."
"... Được."
Mộc Mỹ Lâm nằm vật ra giường. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cái nắng của hôm nay có chút gắt, không biết ai dựng xe ở dưới kia, mà trùng hợp là ánh nắng bị phản xạ vào chỗ cô nằm. Đưa tay che đi đôi mắt của mình, lòng cô rối như tơ vò.
Ngoài Mạc Tử ra, thì tặng quà cho cô chỉ có ba mẹ hoặc ba cô bạn cùng phòng. Mạc Tử thì chắc chắn không phải rồi. Ba mẹ cô thì ở bên Anh, rất bận rộn, với lại họ cũng chưa biết cô bị trật chân. Còn ba cô bạn cùng phòng thì cũng không phải, đơn giản là do họ là bạn cùng phòng, nếu muốn tặng quà thì việc gì phải nhờ cô quản lý.
Khoan đã! Cô quản lý nói người đưa quà là một người con trai.
Từ từ! Mộc Mỹ Lâm vội nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 55 phút. Bình thường vào lúc 10 giờ thì cô sẽ nhận được quà. Nếu tính thời gian cô quản lý đi lên tầng ba, vậy thì bây giờ chính là lúc người con trai kia mang quà đến.
Nghĩ vậy, Mộc Mỹ Lâm vội lao ra cửa sổ để nhìn xuống bên dưới. Có rồi! Có một người con trai vừa đi ra từ khu ký túc nữ! Nhưng mà đáng tiếc là anh ta đội mũ lưỡi trai đen!
Mộc Mỹ Lâm không suy nghĩ nhiều vội quay người định đuổi theo, đúng lúc đụng phải cô quản lý.
"Em chạy đi đâu? Chân sắp khỏi rồi mà còn định chạy nhảy lung tung?!"
"Em..." Ngó ra cửa sổ, thấy đã mất dấu người con trai kia, Mộc Mỹ Lâm chán nản quay về giường ngồi.
Mở hộp quà ra, hôm nay vẫn là một hộp sữa, vẫn có một tờ giấy, vẫn là dòng chữ "Uống sữa tốt cho sức khỏe" ấy.
Khi cô quản lý quay người chuẩn bị rời đi, Mộc Mỹ Lâm vội kéo cô lại: "Cô ơi, ngày mai cô có thể nào đừng nhận quà hộ em được không?"
Cô quản lý có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Giới trẻ ngày nay... thật là không biết chúng nó định làm gì.
Tối, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Dương Tịnh Kỳ ở giường phía trên mở miệng nói: "Ngày kia cậu phải đi học rồi, có phải đến lúc ấy cậu sẽ trả giường cho tớ không?"
"Đương nhiên rồi." Ngày kia cô phải đi học, ngày mai là ngày cuối cùng cô được nghỉ. Có phải hay không, ngày mai là cơ hội cuối cùng để cô gặp người ấy?!
... Ngày hôm sau, ở phía sau khu ký túc xá nữ, có một chàng trai tay cầm hộp quà ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ phòng 307.
Chết tiệt, cô quản lý hôm nay không biết là ăn nhầm phải cái gì mà không chuyển quà hộ anh, hại anh bây giờ phải làm như này.
Sau khi xác định vị trí phòng 307, chàng trai trèo theo đường ống nước đi lên.
Mộc Mỹ Lâm hôm nay dậy muộn, cô quên béng mất việc cô định hôm nay sẽ tìm ra người gửi quà.
Cầm điện thoại ngồi trên giường, cô vừa mở nhạc vừa xem điện thoại, tận hưởng nốt ngày cuối cùng được nghỉ.
Bỗng ánh sáng từ cửa sổ bị khuyết mất một mảng. Ngước đầu nhìn, khi phát hiện có người đang bám lấy cửa sổ phòng cô, Mộc Mỹ Lâm vội hét toáng lên: "Aaaaaaaa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc Lão Đại Trường Học
Short StoryTác giả: Lạc Tư Doanh Mộc Mỹ Lâm chuyển đến trường cấp ba L. Cô quen được những cô bạn thân cùng phòng ký túc xá là Bạch Họa Y, Dương Tịnh Kỳ, Lạc Hân Nghiên. Cô cũng gặp được soái ca siêu cấp thân thiện - Mạc Tử. Tại đây cô còn đụng phải Trương Anh...