#2

74 3 0
                                    

Bốn người còn lại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì khí thế chiến đấu của Mộc Mỹ Lâm và Trương Anh Kiệt đã dâng cao vô cùng.

Tiếng chuông hết tiết bỗng vang lên đánh thức cả bốn người. Tiếng chuông cũng như tiếng bắt đầu trận đấu của Mộc Mỹ Lâm và Trương Anh Kiệt.

Hai người lao vào chuẩn bị đánh nhau. May mà bốn người kia nhanh tay nhanh mắt giữ hai người họ lại.

Trương Anh Kiệt cứ xông lên nhưng bị người thanh niên đi cùng kéo lại: "Con mẹ nó, cô đầu óc có vấn đề à?!"

Mộc Mỹ Lâm vênh mặt nhìn anh: "Cái đồ biến thái, hôm nay anh gặp chị đây là anh tới số rồi!!"

Lúc đầu chỉ có vài học sinh đi qua đứng lại. Lúc sau, cả trường đến tụ tập ở sân bóng xem họ chửi nhau.

Ai nhìn mà cũng ngốc luôn. Nam thần với học sinh mới lại chửi nhau giữa thanh thiên bạch nhật?! Học sinh mới này cũng thật kinh quá đi a. Mới ngày đầu tiên đã gây sự với lão đại.

Không biết ai báo cáo mà cô tổng phụ trách xuất hiện như một vị thần. Cô vừa đến thì đúng lúc thấy Mộc Mỹ Lâm đá vào mặt Trương Anh Kiệt một cái, nhưng anh không thể làm gì được vì đang bị giữ chặt.

Cô tổng phụ trách hét lên:"Các em dừng lại hết cho tôi!!"

Tất cả mọi người đều đứng hình nhìn cô.

Cô chỉ Mộc Mỹ Lâm và Trương Anh Kiệt: "Hai em, đi theo tôi lên phòng giám thị!"

Trên đường đi, hai người trừng mắt nhìn nhau phía sau lưng cô tổng phụ trách.

Đến phòng, cô tổng phụ trách ngồi nhìn hai con người kia. Trương Anh Kiệt là một tên quậy phá khó giải quyết rồi, bây giờ lại thêm học sinh mới nữa?! Hai đứa này mà thành một đôi chắc quậy banh cái trường này mất?!

Càng nghĩ cô tổng phụ trách càng đau đầu: "Hai em, chiều nay trực nhật. Trương Anh Kiệt ở nhà thể chất. Mộc Mỹ Lâm ở thư viện. Không được nhờ ai giúp!"

Mộc Mỹ Lâm rất vui mừng, chỉ là thư viện thôi mà. Chắc vào đấy trông coi hộ cô thư viện thôi. Chiều nay coi như đi lao động công ích.

Trương Anh Kiệt thấy lần này anh sẽ mệt chết. Nhà thể chất nhìn có vẻ sạch sẽ đấy, nhưng cái phòng để đồ thì phải gọi là nhìn đã khong muốn dọn dẹp!! Trong đấy đồ thì nhiều, lại còn bụi bặm nữa, dọn đến bao giờ mới xong?!

Quay sang nhìn vẻ mặt của Mộc Mỹ Lâm, anh có chút giật mình. Con nhỏ này sao mặt như vớ được vàng thế kia?!

Hai người định đi ra ngoài thì bị gọi lại.

"Tôi cho các em đi rồi sao?"

Cả hai ngoảnh mặt lại, trên mặt đều có biểu cảm "còn chuyện gì nữa sao".

Nhìn mặt của hai người, lòng cô tổng phụ trách có chút vui sướng: "Hai đứa... ôm nhau làm hòa."

Hai người lại trố mắt nhìn cô với vẻ mặt "cô đùa em đấy à".

Cô tổng phụ trách cười khả ái.

Và rồi, trong ánh mắt thân thiện của cô, hai người trao nhau cái ôm "thắm thiết".

Chiều hôm đó, Mộc Mỹ Lâm mới biết thực ra thư viện không đẹp đẽ như cô tưởng. Mấy hàng sách ngoài cùng thì còn đẹp đẽ. Nhưng mà càng vào trong thì càng nhiều bụi. Mấy tủ sách đóng kín lâu ngày thì vừa kéo ra muỗi đã bay tán loạn.

Thật khổ cô mà!! Tất cả là tại tên biến thái kia!!

Sau khi xong việc, Mộc Mỹ Lâm quay về phòng tắm rửa. Thấy mặt cô bơ phờ, Lạc Hân Nghiên tốt bụng nói: "Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Đi!"

Lạc Hân Nghiên có ý định dẫn Mộc Mỹ Lâm đi xung quanh, tiện thể cô cũng mua chút đồ.

[…]

Dưới gốc cậy ngay gần cổng trường.

Trương Anh Kiệt đang ngồi ở ghế đá và được một đàn em xoa bóp vai cho.

Cao Minh Viễn đứng bên cạnh thắc mắc: "Lão đại, cô gái gây sự với cậu sáng nay là ai vậy?" Sáng nay anh ta tận mắt chứng kiến lão đại lại đi đánh nhau với một đứa con gái. Anh ta rất tò mò cô gái đó có cái gì lại khiến lão đại bị như vậy.

Trương Anh Kiệt nghĩ đến là lại tức. Anh nắm chặt nắm đấm, khắp người anh toát ra một sự nguy hiểm.

"Ơ kia không phải là học sinh mới sao?" Giọng nói đã thu hút ánh mắt tất cả.

Trên sân trường là Mộc Mỹ Lâm và Lạc Hân Nghiên đang đi về phía này. Trương Anh Kiệt định đi lên tính sổ với cô thì bị Cao Minh Viễn kéo lại: "Sao cậu lại để ý cô gái ấy vậy?"

Trương Anh Kiệt trừng mắt nhìn anh ta: "Để ý em gái cậu."

Nói rồi anh bắt đầu kể sự việc hôm qua. Kể xong tất cả đều phải cố nhịn cười. Haha, lão đại vậy mà lại đi mua cái đó... Ahaha...

Trương Anh Kiệt đen mặt: "..." Không hiểu sao anh lại tự rước nhục vào thân nữa. "Hôm đó tất cả đều chị gái tôi bắt tôi đi mua. Nếu tôi không đi sẽ bị cắt hết sinh hoạt phí."

Cao Minh Viễn chợt lóe ra một ý: "Tôi có ý này." rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Cái gì?! Cậu bảo tôi..."

"Cậu thử suy nghĩ xem, lúc đấy chả phải là rất vui hay sao?"

Trương Anh Kiệt suy nghĩ và cảm thấy nó cũng có lý phết.

Thế là anh đi ra chặn đường hai người Mộc Mỹ Lâm: "Này mỹ nhân."

Mộc Mỹ Lâm nghe mà nổi hết cả da gà da vịt nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt Lạc Hân Nghiên: "Anh muốn làm gì?"

Trêu Chọc Lão Đại Trường Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ