Chiến tranh bùng nổ, Bắc Đại Lộ Đông Ti không phải cố ý, y chỉ là vừa lúc cầm lấy một xô nước hắt xuống phía dưới, nhưng lại hắt trúng vào Dã Trạch Lượng đang chạy cự ly 100 mét, việc gì cái tên Dã Trạch Lượng đó phải chạy nhanh như vậy, vừa vặn bị hắt nước thì liên quan gì đến y?
Nhìn Dã trạch Lượng cả người bị hắt cho ướt sũng, Bắc Đại Lộ Đông Ti cười đến đau bụng, kiêu ngạo giơ giơ cái xô nước tỏ vẻ với mọi người xung quanh. Dã Trạch Lượng tức đến mức phát hỏa, từ nhãn thần bắn ra tia lửa, đứng dưới uất hận nhìn y.
"Trợn mắt cái gì mà trợn, tám đời rồi chưa có nhìn thấy người hả?" Vẫn là vô tâm như vậy, Bắc Đại Lộ Đông Ti không chịu để yên tiếp tục nói mỉa.
Quá năm phút đồng hồ, Sâm Viên Chính Nhân mang theo Dã Trạch Lượng toàn thân ướt sũng đến. Bắc Đại Lộ Đông Ti trong miệng đang ăn một miếng bánh quy, vừa nhai vừa cười, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.
"Làm sao vậy? Cậu thế nào rơi xuống nước ướt đến như vậy? Hồ bơi trong trường có quy đinh, xuống nước phải mặc đồ bơi, cậu sẽ không quên chứ?"
Y ác ý đùa cợt khiến Dã Trạch Lượng nắm chặt hai tay, tựa như muốn xông lên trước cùng y đánh nhau. Sâm Viên Chính Nhân kịp lúc ngăn cản, ngữ khí bình ổn nói: "Đông Ti."
Bắc Đại Lộ Đông Ti lại tiếp tục nhét miếng bánh thứ hai vào trong miệng, nhãn thần lấp lánh nhìn Sâm Viên Chính Nhân, ánh mắt ẩn ý lóe sáng cảnh cáo, chỉ cần Sâm Viên Chính Nhân nói một lời khiến y khó chịu, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dã Trạch Lượng.
Sâm Viên Chính Nhân tựa hồ muốn thở dài. Đám người hâm mộ Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng xung quanh cầm hộp bánh quy của y, nhét vào miếng bánh thứ ba. Sâm Viên Chính Nhân thấy cái tính thích ăn đồ ngọt của y thì cười rộ lên, ghé vào tai y nói nhỏ.
"Bánh su kem nhân sô cô la số lượng có hạn của Đường Nhất gia!"
Miệng y vẫn còn ba miếng bánh quy cứ thế mà ngã xuống đất, Đường Nhất gia a! Là cái lão nhân vừa già vừa thối! Hắn từ trước đến nay theo tâm tình mà bán hàng, hơn nữa muốn mua đồ số lượng có hạn thì chỉ có thể chờ vào vận khí.
Khi còn bé y nghịch ngợm, lỡ đập vỡ chén trà của lão nhân kia. Từ đó về sau lão nhân này chết cũng nhất quyết không bán cái gì cho y, hơn nữa chỉ cần thấy y miệng sẽ lầm bẩm, vội vàng đội bùa hộ mệnh, còn có thể trừng mắt nhìn y, luôn mồm nói cái gì ác ma chuyển thế!
Hứ, chẳng qua chỉ là đánh vỡ chén trà tổ phụ truyền cho, có cần ghi hận vậy không? Tuy rằng này đây là chén trà danh nhân từng uống qua, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, đó là đồ second hand a! Bề ngoài có thể nói là lỗi thời, lại từng có người uống qua, không biết có hay không mấy vi khuẩn lưu lại từ mấy trăm năm trước. Y giúp lão già đó đánh vỡ coi như công đức nhất kiện đi! Lão nhân kia hà tất tức giận đến cả người run run, cầm mảnh vỡ trên mặt đất khóc thật thảm, khóc như cha mất mẹ mất, nhi tử, nữ nhi cùng tôn tử, mua một cái chén mới chẳng phải là được rồi sao?
Nói chung cái lão nhân kia có ác cảm với y, rất ghét y, y căn bản là mua không được bánh ngọt của lão già ấy. Vì vậy nhắc đến bánh Đường Nhất gia, nước bọt lập tức tràn ngập trong miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti. Hiện tại trong miệng toàn bánh quy, thế nào có thể thỏa mãn khẩu vị tinh tế của y? Y thiếu chút nữa thất thố đến mức nhễu nước miếng, nếu không phải duy trì hình tượng trước mặt fan hâm mộ, Bắc Đại Lộ Đông Ti khả năng từ lâu lôi Sâm Viên Chính Nhân, dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi chớp chớp nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiểu
RomanceTác giả: Lăng Báo Tư Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, vườn trường, ngược, công sủng thụ, cấm dục - ôn nhu - mặt than công × phong lưu - ngạo kiều - tự tin - dụ thụ, chuyển công thành thụ, thanh mai trúc mã,... [Bối cảnh truyện là ở Nhật...