Sự tình so với Bắc Đại Lộ Đông Ti suy nghĩ còn đơn giản hơn, bởi vì Sâm Viên Chính Nhân vốn dĩ đối với y không hề phòng bị. Y lừa Sâm Viên Chính Nhân vào trong phòng, sau đó bưng một cốc nước khoáng đưa hắn, trong nước đương nhiên có bỏ thêm thuốc kích thích XXOO, chờ một chút liền thấy Sâm Viên Chính Nhân phát xuân, người rạo rực không yên.
Nga ha ha ha, tuy rằng y muốn cường thượng Sâm Viên Chính Nhân, thế nhưng dù sao Sâm Viên Chính Nhân tiểu xử nam, vì vậy y rất từ bi đi mua thêm thuốc bôi trơn, XXOO thượng hạng, lại còn chuẩn bị còng tay phòng Sâm Viên Chính Nhân chống cự.
Sâm Viên Chính Nhân uống nước xong, 20 phút sau, mồ hôi từ trán từng giọt từng giọt rớt xuống, cổ họng nóng như thiêu đốt, cả người vô lực.
Thừa dịp hắn cả người hư nhuyễn, Bắc Đại Lộ Đông Ti phi thường khoái trá còng tay y lại, trong miệng còn nói "Xin lỗi" căn bản là không có bất luận ý tứ tội lỗi gì trong đó. Y là dạng người cứng đầu như vậy, là người dù thế nào cũng phải làm được điều mình muốn, làm việc tốt là như thế, giở trò xấu cũng là như thế.
"Chính Nhân, xin lỗi, còng tay là không muốn cậu tự làm mình bị thương, còng tay có bảo vệ, sẽ không làm thương tay của cậu."
"Cậu muốn làm gì? Đông... Đông Ti..." Sâm Viên Chính Nhân nói gián đoạn, ngay cả mắt cũng muốn chảy mồ hôi. Tim hắn đập mạnh, mạnh đến mức trong đầu cũng có tiếng tim đập bình bịch, mà trước mắt lại là nụ cười đến sáng lạn của Đông Ti, chỉ là dáng tươi cười đó qua đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi cơ hồ bị bóp méo, vặn vẹo.
"Cậu cho ta... uống cái gì?"
Toàn thân đầy mồ hôi, hạ thân truyền đến cảm giác nóng, phi thường nóng, nóng đến mức hắn không chịu được, rên rỉ, hơn nữa toàn bộ nhiệt lưu lại cứ dồn xuống nửa người dưới.
"Tôi cho cậu uống thứ rất tốt, ngày hôm nay chính là ngày kỉ niệm ngươi thoát khỏi số phận tiểu xử nam, tôi trước tiên giúp cậu cởi quần áo nha."
Vừa cởi vài cúc áo, Bắc Đại Lộ Đông Ti nói không nên lời. Sâm Viên Chính Nhân thân trên cơ bắp múi nào ra múi đó, hắn bình thường rốt cuộc là tập cái gì vậy?
"Mẹ ơi, cậu luyện cái gì vậy? Cơ thể thật đẹp nha."
Bắc Đại Lộ Đông Ti lúc này mới nghĩ đến, y lần trước đi cái cắm trại hoang dã chết tiệt, Sâm Viên Chính Nhân hình như hàng năm đều có tham gia, hơn nữa tham gia xong cũng không có dị trạng gì, không giống như mình bị mệt mỏi muốn chết. Thế là thể lực của hắn hơn mình sao?
Tựa như thấy thấy được bảo vật thượng đẳng liền không nhịn được phải sờ vào, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa tay chạm vào da thịt của Sâm Viên Chính Nhân, hắn kêu nhẹ một tiếng. Cơ thể nóng chạm vào thật thoải mái, như thể đang sờ sắt thép được bọc bằng nhung lụa vậy, vừa dễ chịu mà lại vừa thần bí.
Nam nhân này chính là hàng loại một! Y nhịn không được nghĩ, nhưng vẫn có chút ai oán: hắn cái gì cũng tốt chỉ tiếc kê kê lại nhỏ, nam nhân mà, chỉ cần kê kê nhỏ, cái gì cũng sẽ mất giá.
"Cậu căn bản là nam nhân hàng thượng hạng nha! Vóc người này, khuôn mặt này, nếu không phải là... quá nhỏ..." Bắc Đại Lộ Đông Ti nói đến đây hơi giật mình, bởi vì y đã thoát đến hạ thân của Sâm Viên Chính Nhân, sau đó liền ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiểu
RomanceTác giả: Lăng Báo Tư Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, vườn trường, ngược, công sủng thụ, cấm dục - ôn nhu - mặt than công × phong lưu - ngạo kiều - tự tin - dụ thụ, chuyển công thành thụ, thanh mai trúc mã,... [Bối cảnh truyện là ở Nhật...