Nước bọt vẫn còn dính trên miệng, khuôn mặt của Dã Trạch Lượng vì xấu hổ mà biến thành màu hồng. Hắn có bề ngoài khá nữ tính, thoạt nhìn so với Đông Ti anh tuấn nam tính càng thuận mắt, tựa như búp bê mỹ lệ lấp lánh. Hắn khác hoàn toàn với Đông Ti, hoặc phải nói hắn là loại mà Đông Ti thích trước đây.
"Chính Nhân ca, em rất cao hứng, anh cuối cùng cũng chọn em..."
"Thực sự có thể chứ? A Lượng, anh thật sự có thể tiếp tục sao?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Vâng."
Dã Trạch Lượng giúp hắn cởi áo. May là đèn bàn rất mờ, Dã Trạch Lượng không thấy được những vết cắn như mèo hoang của Bắc Đại Lộ Đông Ti để lại.
Cửa mở.
Sâm Viên Chính Nhân biết rõ là ai đứng ở cửa, thế nhưng hắn không ngẩng đầu lên, hiện tại chính là lúc tốt nhất để dập tắt hi vọng của Bắc Đại lộ Đông Ti, cũng là thời cơ tốt giúp hắn không còn dây dưa đau khổ nữa...
Hắn lần thứ hai hôn lên đôi môi đỏ mọng của Dã Trạch Lượng, sau đó một đường đi xuống, từ cổ đến nhũ tiêm xinh đẹp của hắn, Dã Trạch Lượng khẽ cắn ngón tay.
Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng thở hồng hộc sợ hãi Sâm Viên Chính Nhân mới ngẩng đầu lên giật mình, bởi vì Bắc Đại lộ Đông Ti cầm một bình hoa lớn, ném về phía bọn họ!
Hắn nhanh chóng đem Dã Trạch Lượng ôm xuống dưới giường, nếu không chắc chắn cả hai đã bị thương nặng.
"Bắc Đại Lộ, cậu làm cái gì vậy?!" Sâm Viên Chính Nhân đứng lên hét, bình hoa từ trên giường rơi xuống mặt đất vỡ tan nát, vừa rồi thật là ngàn cân treo sợi tóc.
"Đây là câu trả lời của người phải không? Sâm Viên Chính Nhân? Lão tử cầu xin ủy khuất như thế, ngày nào cũng hồ hởi săn đón cái bản mặt lạnh lùng của ngươi, kết quả cậu lại cùng con khỉ này 'làm'?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến phát cuồng, cầm lấy đồ đạc bất kể quý giá, mà ánh mắt hắn cũng đặc biệt chuẩn, đập toàn là đồ nổi tiếng nhất.
"Tôi đã nói tuyệt giao với cậu rồi, là cậu ngày nào cũng không biết xấu hổ mà đến, thái độ của tôi rõ ràng như vậy, cậu vì sao còn không hiểu?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu, kẻ không hiểu chính là hắn!
"Ai chẳng phạm ai lầm? Nếu như cứ làm sai liền tuyệt giao, thì đó là vì cậu quá nhỏ nhen! Tôi đã toàn tâm toàn ý bù đắp sai lầm, cái mông cũng để cho cậu đâm, ngay cả 'chỗ đó' cũng liếm cho cậu, cậu nghĩ tôi mặt dày đến mức nói mấy câu trong AV đó mà không đỏ mặt sao? Tôi... Tôi là.. vì cậu..." Bắc Đại Lộ Đông Ti lần đầu rơi nước mắt phẫn hận, nhìn Dã Trạch Lượng tóc tai bù xù, nút áo đều đã cởi hết, càng thêm đau lòng. Lúc Sâm Viên Chính làm tình với y, tuyệt sẽ không hôn y, cũng sẽ không hôn nhũ tiêm của y, tựa như dã thú chỉ tiến nhập nhằm dập lửa.
Lẽ nào thực sự giống như Sâm Viên Chính Nhân đã nói, bọn họ lúc đó chỉ có tính, không có tình? Y Bắc Đại Lộ Đông Ti đời này chơi đùa nhiều người như vậy lần đầu tiên lại trở thành công cụ phát tiết của người khác, này lẽ nào chính là vì y đùa bỡn quá nhiều người mà gặp báo ứng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiểu
Roman d'amourTác giả: Lăng Báo Tư Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, vườn trường, ngược, công sủng thụ, cấm dục - ôn nhu - mặt than công × phong lưu - ngạo kiều - tự tin - dụ thụ, chuyển công thành thụ, thanh mai trúc mã,... [Bối cảnh truyện là ở Nhật...