[Onmyoji/ Cẩu Đăng] - 1

104 4 0
                                    

Màn đêm đã trải dài trên mặt đất, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm, thấp thoáng vài ngọn cây được soi rọi bởi ánh trăng bàng bạc. Giữa vùng đất âm u đó nổi bật lên một mảng ánh sáng tựa như ngọn hải băng dẫn lối cho người thủy thủ giữa đêm. Đại Thiên Cẩu bay theo hướng ánh sáng, rất nhanh liền thấy một thị trấn nhỏ hiện ra trong mắt. Hài lòng khi tìm thấy điểm nghỉ chân, hắn đáp xuống phía sau của một quán trọ gần đó. Dù là yêu quái, nhưng dù gì cũng đã quen với việc được cung phụng ở đền thờ trên Hắc Vũ Sơn, làm sao hắn chấp nhận ngủ bờ ngủ bụi trong rừng.

Khi bàn chân vừa chạm đất, đôi cánh đen to lớn sau lưng chậm rãi biến mất, nhìn hắn lúc này không khác gì một gã thư sinh điển trai.

Cốc cốc! - Hắn gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mỏng manh của quán trọ.

Rất nhanh liền có người tiến ra mở cửa, nhìn thấy người thiếu niên khiến gã phục vụ không khỏi sững sờ. Y phục trắng như tuyết, tóc hơi đạm màu, mắt phượng mũi cao,... gã đã sống ở đây hơn hai mươi năm lần đầu thấy người đẹp như thế.

Đại Thiên Cẩu hơi khó chịu ho nhẹ một tiếng, gã phục vụ bừng tỉnh khỏi mê man, xấu hổ nói - "Quý nhân chắc là từ xa tới đây, không biết ngài cần gì?"

"Ta muốn ở trọ một đêm, các ngươi sắp xếp cho ta phòng tốt một chút."

"Vâng, phiền ngài ngồi chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho ngài ngay."

Nói xong, gã liền mời người thiếu niên tới một chiếc bàn trống sạch sẽ, bưng lên một bàn trà vẫn còn nóng rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này Đại Thiên Cẩu mới có thời gian đánh giá quán trọ này, so với những quán trọ ở kinh thành thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng tính là sạch sẽ thoáng mát. Bên trong quán lúc này cũng có vài vị khách ngồi rải rác, ngoài ra còn có một vị lão nhân đang ngồi kể chuyện.

Vì không có gì để làm, ánh mắt hắn liền chú ý tới lão nhân kể chuyện, dường như lúc này ông ta cũng vừa bắt đầu một câu chuyện mới. Lão nhân ho nhẹ để thu hút sự chú ý của đám người - "Vừa vặn hôm nay trăng sáng, ta liền kể cho các người nghe một chuyện ở vùng đất này đi."

"Các ngươi có nhìn thấy tòa tháp đó không?" - Lão nhân nói, bàn tay gầy gò như khúc gỗ chỉ về phía cửa sổ. Bên ngoài chỉ có vài cành lá rủ xuống cùng mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dìu dịu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thấp thoáng dưới ánh trăng một ngọn tháp cao ở phía xa.

"Chẳng phải là ngọn tháp ở sâu trong rừng sao?" - Một đứa trẻ lên tiếng - "Cha mẹ thường dặn ta tuyệt đối không được đi vào trong rừng."

Những đứa trẻ xung quanh nghe thấy cũng đều gật đầu, cha mẹ chúng cũng thường dặn chúng như thế.

"Vậy bọn họ có nói cho các ngươi biết vì sao không?"

"Bởi vì trong rừng có rất nhiều dã thú và yêu quái." - Lại một đứa trẻ khác nhanh nhảu trả lời.

"Đúng, nhưng đó chỉ là một phần thôi." - Lão nhân kể chuyện cười nói - "Không chỉ nhiều dã thú và yêu quái, sâu bên trong khu rừng đó còn tràn ngập sương mù và chướng khí. Người bị lạc vào đó dù không bị dã thú, yêu quái xâu xé cũng không thể tìm đường thoát ra, vĩnh viễn kẹt lại trong khu rừng đến chết."

[FANFIC] The StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ