Author: Envy
Art: Commission by Minh Hà (FB)Vì là oneshot viết trong 1 lúc ngẫu hứng nên ngắn và cộc lốc thấy sợ luôn :v
___________________________
Năm đó, sau sự kiện tranh đoạt thần kiếm khiến cánh cửa Linh Giới bị mở ra, linh khí mạnh mẽ từ linh giới tràn ra gây rối loạn tam cõi, sinh tử luân hồi bị phá vỡ. Cánh cửa ấy chỉ có thể đóng lại từ bên trong, và người duy nhất có thể đóng lại nó chỉ có thể là vị tiên nữ được sinh ra từ Linh Giới để bảo vệ thần kiếm - Già Na.
Nàng bước tới gần cánh cửa trước ánh nhìn của hàng vạn môn đồ tu tiên, hoa sen nở rộ bên dưới những bước chân của nàng. Chúng tiên nín thở nhìn theo bóng lưng của vị tiên nữ, trớ trêu là không phải vì lo lắng cho nàng mà là sợ nàng sẽ đột ngột đổi ý.
Đôi mắt xanh của thiếu nữ nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mắt, nơi đó là một vòng xoáy không gian tràn ngập ánh sáng. Bảy sắc quấn quanh cùng những cánh hoa trôi bồng bềnh đẹp đến mê người. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, những người bước vào Linh Giới chưa từng có ai trở về.
Bỗng, Già Na quay người, chúng tiên cũng theo đó mà giật nảy mình, bàn tay không tự chủ nắm chặt chuôi kiếm. Dù nàng có muốn hay không, việc nàng phải bước vào Linh Giới là bắt buộc. Sứ mệnh lúc này của nàng chính là hi sinh bản thân để cứu vớt tam giới. Sứ mệnh nghe ra thì cao cả, nhưng chỉ có nàng mới biết để có thể làm được cần bao nhiêu can đảm.
Tất cả mọi người đều nín thở khi đôi mắt xanh trong như mặt hồ của Già Na lướt qua họ, rồi đôi mắt ấy dừng lại trên người một thanh niên. Nàng nhìn y, vẫn phong thái lạnh lùng bất cần như trước kia, hình ảnh người thanh niên trong ký ức đột nhiên hiện về. Y bây giờ đã khác xưa, không còn là gã học đồ yếu ớt mà đã thành nhân vật phong vân khuynh đảo tiên giới.
Y cũng đang nhìn nàng, trong mắt là cả một bầu tâm sự, nàng biết y cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn nàng tiến vào Linh Giới. So với sự tồn vong của tam giới, sinh mệnh của nàng chỉ là một giọt nước giữa biển cả.
Chỉ cần y được sống tốt, chỉ cần y vẫn còn nhớ đến nàng, đối với nàng thế là đủ rồi. Bởi vì nàng biết trong mắt y nàng chỉ là một người tri kỷ, vĩnh viễn đều không phải là người sẽ đi cùng y đến cuối cuộc hành trình.
Nàng xoay người tiếng vào Linh Giới, sợ rằng nếu nàng nhìn y lâu hơn, nàng sẽ không còn đủ can đảm để từ bỏ. Từ bỏ thế giới xinh đẹp này, từ bỏ tất cả bằng hữu, từ bỏ cả người nàng nhung nhớ.
Phía sau cánh cửa ngập tràn ánh sáng là bóng tối, Già Na chẳng thể nhìn thấy gì ngoài chính bản thân mình, ánh sáng từ linh lực xung quanh vây lấy nàng, nơi này ngoại trừ linh lực dồi dào thì chẳng có bất cứ thứ gì. Thời gian như ngừng trôi ở trong hư không vô tận, chỉ có bóng tối ôm lấy nàng, dù cho nàng liên tục di chuyển hay dừng lại, nàng thậm chí còn không thể cảm nhận được phương hướng.
Những lúc mệt mỏi, nàng dừng lại nhớ về trước kia, những kí ức về thế giới mà nàng đã bỏ lại sau lưng. Cùng với niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận,... rất nhiều thứ mà nàng chỉ có thể tìm lại từ sâu bên trong trí nhớ.
Những khi mệt mỏi quá, nàng đã thử làm những chuyện khác, chẳng hạn như để bản thân chìm vào giấc ngủ, hoặc bế quan để thời gian trôi qua nhanh. Nhưng mỗi khi mở mắt lại chỉ đối mặt với bóng đêm. Nàng thậm chí không đếm được nàng đã ở đây bao lâu, thời gian liệu có trôi qua hay không?
Già Na nghĩ nàng sẽ phát điên ở nơi này vì cô độc, tâm trí nàng dần tan vỡ vì tuyệt vọng. Mỗi lần như thế, nàng lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả tứ chi cũng dần dần mờ đi theo từng tia hi vọng trong tâm trí nàng.
Có lẽ đây chính là kết cục của những người từng rơi vào Linh Giới trước đây, tồn tại trong cô độc, sau đó bị nỗi tuyệt vọng cắn nuốt rồi cứ thế tan biến trong hư không. Chắc hẳn đây chính là ân huệ cuối cùng mà Linh Giới trao cho những kẻ lạc lối, cho họ một lối thoát, để họ có thể "nghỉ ngơi".
Cứ biến mất như thế lại tốt hơn là tồn tại vô định ở nơi này - Nàng nghĩ, buông xuôi để bóng tối nuốt lấy nàng.
Nhưng trong khoảng khắc nàng nghĩ rằng mình sẽ tan biến trong hư không, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng.
"Có ta ở đây..." - Hắn ôm chặt lấy nàng, thì thầm bên tai.
Nàng nghe thấy giọng nói của hắn run rẩy, đôi tay rắn chắc siết chặt làm nàng hơi đau, cũng khiến nàng nhận ra đây không phải ảo ảnh. Hơi ấm từ hơi thở của người sống lan ra từ phía sau xua tan đi sự lạnh lẽo, cũng xua tan đi bóng tối đang chuẩn bị nuốt chửng nàng.
Già Na quay người, đôi tay nàng vô thức ghì chặt lấy người phía sau, đối diện với đôi mắt màu xanh của hắn. Hình dáng của hắn không khác gì lần cuối nàng nhìn thấy, vẫn mái tóc bạc để xõa tùy ý, vẫn nét cười ngạo mạn.
Nàng đã từng rất chán ghét người này, nhưng... đôi tay nhuốm đầy máu người mà nàng vốn luôn cảm thấy ghê tởm lúc này lại là nơi cho nàng dựa vào? Giọng nói ngạo mạn khinh người trước kia vì sao lúc này lại ấm áp đến thế? Đôi mắt đã từng chứa đầy sát khí nay tỏa ra ánh sáng trong vắt, bên trong con ngươi phản chiếu ảnh ngược của nàng.
"Tại... tại sao? Tại sao... ngươi... lại ở đây?" - Nàng sờ lên mặt hắn, một lần nữa chắc chắn rằng hắn không phải ảo ảnh.
"Ta ở đây vì nàng." - Đáp lại, hắn nắm lấy tay nàng đặt môi hôn lên - "Dù ta biết, người nàng mong đợi không phải là ta."
Già Na không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu.
Hắn ôm lấy nàng, mùi hương hoa sen trên người nàng vẫn khiến hắn say đắm. Thật may vì hắn đã quyết định đi theo nàng, thật may vì hắn đã tìm thấy nàng kịp lúc.
Vị tiên nữ đó, người được chúng tiên ca tụng bởi phong thái điềm tĩnh, dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như cánh hoa đào. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nụ cười của nàng vẫn luôn có thể xoa dịu mọi nỗi đau của hắn.
Nay, nàng ôm chặt lấy hắn, nước mắt như không nhịn được rơi xuống, nàng khóc như một đứa trẻ, đem hết những gì nàng đã phải chịu đựng để trôi theo nước mắt. Trong tiếng nức nở của nàng, thi thoảng lại nghe tiếng nàng gọi tên hắn.
"Thái Long."
-HOÀN-
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] The Story
FanfictionTác giả: Envy Thể loại: Fanfiction, BG, lãng man,... Giới thiệu: Một số fanfic viết cho các OTP của mình, cốt truyện dựa trên một số truyện cổ tích quen thuộc (thỉnh thoảng lái quá tay nên lái đi luôn). Cảnh báo: Không đảm bảo tiến độ ._.